Từ nãy đến giờ Mỹ Huyền vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về thân phận của Đường Mễ Lam đến nỗi về đến phòng mà cũng không biết, báo hại là một cục u to tướng trên đầu do đầu cô va phải cửa.
Mở cửa phòng ra bỗng một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, Mỹ Huyền không biết đó là mùi hương gì cô chỉ cảm thấy mùi hương này làm cô cảm thấy rất khó chịu. Cũng không để ý nhiều cô chỉ nghĩ rằng chắc dì Trương dùng loại hương xịt phòng mới nên cô nhanh chóng chui vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, Mỹ Huyền ngả lưng trên chiếc giường Kingsize êm ái của cô nghỉ ngơi .Đi cano hơi lâu nên Mỹ Huyền cảm thấy hơi mệt, cô thật sự rất muốn ngủ nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bồn chồn không dứt.
Cô liền đem mọi chuyện diễn ra trong thời gian qua một lượt nghĩ lại hết sạch. Hình như có chuyện gì đó không đúng cho lắm ... tại sao đang yên đang lành Cố Thiên Nhiễm là đại Boss của Cố thị lại có thời gian rảnh rỗi đi du lịch ở cái nơi hẻo lánh như vậy, tại sao lại trùng hợp như vậy chẳng nhẽ lúc cô xuyên qua đã vô tình làm chuyện ngu ngốc nào đó gây hiệu ứng cánh bướm rồi.
(VILL : Nghĩ quá rồi con gái ạ, người ta cũng là con người mà cũng phải đi đó đi đây chứ, ta nghĩ nếu anh ta cứ ngồi lì ở văn phòng thì khéo anh ta phải dùng Tottri sớm rồi, nếu vậy thì... hey mai sau con khổ rồi...còn từ lúc con xuyên qua đã chẳng còn là "LỘ ÁI ĐƯỜNG MỄ LAM" nữa mà là ...
MH: bà nói vậy là có ý gì hả "sát khí"
VILL : Sau này con sẽ hiểu .)
Theo thói quen Mỹ Huyền đưa tay vân vê cánh hoa oải hương trên mặt tủ đầu giường nhưng mà tại sao?... như vậy là sao? khi cô vừa chạm tay vào cánh hoa thì nó tự nhiên vỡ vụn ra như đóa hoa để lâu ngày đã khô héo rồi mặc dù màu sắc vẫn còn nguyên vẹn và mùi hương thì vẫn lưu lại nơi khoang mũi, có lẽ dì Trương mới cắm lúc sáng, vậy thì làm sao có thể nhanh chóng hỏng đến như vậy chắc chắn phải có một loại độc tố nào đó khiến nó trở nên như vậy. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu đã khiến Mỹ Huyền lạnh mắt , cái tên Đường Mễ Lam xuất hiện trong đầu cô như đã được lập trình sẵn vậy.
Bản năng sát thủ trỗi dậy, cô cảnh giác đảo đôi mắt sắc lạnh đến thấu xương khắp căn phòng rồi dừng lại ở một góc khuất mắt trong căn phòng, đó là gì?
Một bình hoa mẫu đơn đỏ tươi như máu lặng lẽ khoe sắc nơi góc khuất, rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng lại gây cho người khác cảm giác vẻ đẹp đó khiến họ khó chịu. Bất giác như có điều gì đó thôi thúc Mỹ Huyền tiến lại gần bình hoa đó.
Đột nhiên hô hấp của cô như đình trệ, hô hấp không thỏa mái một chút nào, cảm giác tức ngực khiến cô không thở nổi, tim đập mạnh và nhanh. Theo ngành y bao nhiêu năm cũngđược mệnh danh là bác sĩ thiên tài làm sao mà Mỹ Huyền không biết cô đang bị làm sao được.
Triệu chứng này phát tác từ khoang phổi là do một chất kích thích gây ra, kích thích hoạt động khoang phổi khiến máu ở phổi lưu thông hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, khiến tim đập nhanh, hô hấp không thông và tức ngực, người bình thường thì phải một thời gian thuốc mới bắt đầu phát tác nhưng đối vs những người vừa bị đuối nước như cô thuốc sẽ phát tác rất nhanh chóng.
"Chết tiệt Đường Mễ Lam! Cô để cho tôi sống một ngày yên ổn thì cô không cam lòng à" Mỹ Huyền tức giận hất mạnh lọ hoa xuống sàn khiến nó vỡ tan, nước tung tóe bắn trên đệm lót sàn.Những cánh hoa rơi vương vãi trên mặt sàn đỏ rực như máu. Cảm thấy thật sự không ổn, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, chân Mỹ Huyền nhũn ra vô lực khụy ngã xuống sàn, tay cô vịn vào mặt tủ để đỡ cho mình không bị ngã .Mỹ Huyền khoát tay mở ra không gian tùy thân rồi đông người biến mất trong luồng sáng linh khí.
ÙM! Một tiếng động lớn vang vọng khắp bốn bề hoang vắng không một bóng người, những giọt nước theo lần va đập mạnh vừa rồi bắn lên tung tóe trên bờ thấm ướt những ngọn cỏ xanh rờn .
Mỹ Huyền như kẻ lữ hành trên sa mạc gặp được ốc đảo như con thiêu thân bất chấp bộ đồ vẫn còn trên người nhảy ùm xuống suối nước nóng ôn tuyền .
"PHÙ!" đến khi hoàn toàn ngâm mình trong ôn tuyền Mỹ Huyền mới chậm rãi thở hắt ra một tiếng, như chút được gánh nặng nơi lồng ngực trên môi cô từ từ nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh.
"Ha! nữ chủ a, cô thật là thâm độc, cũng may tôi không phải là Mỹ Huyền trước kia nếu không cho dù không chết dưới tay của dàn hậu cung của cô thì cũng đi thăm DIÊM VƯƠNG vì cô mất thôi... Nhưng giờ điều ấy sẽ không bao giò xảy ra đâu vì tôi... Đường Mỹ Huyền sẽ không để cho cô toại nguyện đâu! hahaha..." đến đoạn cuối Mỹ Huyền gằn lên, trong mắt hiện lên tia băng giá đến tột cùng, đậm màu chết chóc đúngnhư người ta gọi cô vs cái tên mà ở thế giới trước kia ai ai cũng phải khiếp sợ "LA TỬ" ."la"trong tu la tử thần, "tử"nghĩa là chết. Môt cái tên ngắn gọn nhưng đủ để làm người ta run sợ .
Những giọt nước nhẹ nhàng, từ từ thấm ướt chiếc váy voan tím của cô để lộ ra đường cong mị hoặc. Từng giọt, từng giọt lăn dài từ khuôn mặt mĩ lệ xuống cần cổ trắng nõn thon dài, rồi dần dần biến mất sau rãnh ngực non mềm đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải voan mỏng đã bị thấm ươt bởi nước ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ VERY GOOD
Novela JuvenilLần đầu tiên Vill thử viết thể loại nữ phụ văn này nếu có gì sai sót mong mọi người cứ thoải mái bình luận và ủng hộ, vill sẽ tiếp thu để sửa chữa * cúi đầu*. Nội dung: Đọc sẽ hiểu Vill sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.👍👍👍 Thể loại :Xuyên khô...