Cứu Nhầm Nam Chủ!!!

176 19 7
                                    

Vill : Xin lỗi mọi người vì lâu quá ko đăng chương mới tại dạo này vill đang bận ôn thi ko có thời gian mong mọi người thông cảm cho vill.

Tiện đây vill xin chỉnh sửa lại một chút về thứ tự đăng chương nhé Có phải hay ko mọi người đọc chương 9 sau đó đọc chương 10 cảm giác nó hơi ngược đúng ko vậy xin mọi người đọc từ chương 10 sau đó đọc chương 9 nhé. Đây là lần đầu tiên vill viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người chiếu cô ́. Thanks.
◀◀◀◀ ☆☆☆ ▶▶▶▶

Cách đó rất gần, một nam nhân đang nằm chật vật trên mặt cát. Nhìn anh ta rất thảm hại, chân phải nam nhân này bị thương rất nặng, máu từ đùi không ngừng chảy xuống thành một vũng máu lớn trên mặt cát vàng.
Tuy vậy nhưng đôi mắt phượng màu hổ phách của nam nhân này lại mở to , trong mắt xen lẫn tia kinh ngạc và thích thú, anh cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa.
Hôm nay Cố Thiên Nhiễm đã phải sắp xếp công việc của mình một thời gian dài để có thể đến nghỉ ngơi ở một hòn đảo phía Bắc của Bắc Kinh. Đang chụp hình trên biển thì không ngờ ca nô của anh đụng phải đá ngầm bị vỡ, chân phải của anh bị thương rất nặng, may mà gần đó có một hòn đảo nhỏ nếu không thì giờ này anh đã làm mồi cho cá mập rồi. Cố gắng để bơi vào bờ, khi đến nơi anh bất ngờ nghe được một giọng hát trong trẻo mang theo chút bi thương và cô đơn, nhắm mắt lại khẽ hưởng thụ giọng hát tuyệt vời anh vô cùng thắc mắc tại sao bài hát này lại lạ đến vậy từ lời bài hát cho đến giai điệu đều vô cùng lạ lẫm nhưng quả thực bài hát này rất hay.
Mở mắt ra anh vô cùng kinh ngạc, từ xa bóng dáng một thiên sứ đang tiến gần về phía anh, đột nhiên anh có một suy nghĩ :
" Chẳng lẽ mình lên thiên đàng rồi sao? Thiên sứ kìa! "
Nhưng cơn đau ở chân như kéo anh về thực tại. Đúng vậy anh vẫn còn sống chẳng qua là người kia quá đẹp, nhưng là anh vô cùng thắc mắc tại sao ở nơi đảo hoang này lại có người đẹp đến vậy chứ, vẻ đẹp này rất cuốn hút mặc dù không biết người đó là trai hay gái tại xa quá anh không nhìn rõ nhưng ang chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng có từ gì để diễn tả vẻ đẹp đó.
Chợt nhìn thấy trên má người đó lăn
dài giọt lệ tim anh như nhói lên một hồi anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến đó lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi và ôm lấy người trước mắt vào lòng để an ủi nhưng khổ nỗi chân anh đang bị thương và một sự thật phu ̃phàng nữa đó là anh không biết người đó là ai huống chi là chạy tới ôm người ta chứ.
Còn Mỹ Huyền của chúng ta vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không biết mình đã lọt vào tầm mắt của một con sói.
" Hừm! Bảo bối từ giờ em là của Cố Thiên Nhiễm tôi. "
( Vill : *bức xúc* hừ! Từ bgiờ con gái cưng của ta là bảo bối của ngươi? "
Thiên Nhiễm: Cách đây 3 phút. Sao? Có ý kiến gì sao? * sát khí*
Vill: ..... lùi dần về phía sau ....)

¤¤¤¤ ♡♥♡ ¤¤¤¤
" Giúp ... giúp tôi với!" Đang mải mê suy nghĩ thì Mỹ Huyền bị một giọng nói trầm khàn đầy nam tính vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
Ngẩng đầu lên Mỹ Huyền chỉ thấy cách chỗ cô vài bước chân có một nam nhân nằm chật vật bên bờ biển, chân anh ta bị thương máu chảy xuống cát thành vũng rồi thấm dần xuống cát. Cô vội chạy lại gần nâng anh ta lên. ÔI chúa ơi nhìn gần anh ta phải nói là cực phẩm của cực phẩm soái ca nha. Mái tóc bạch kim dưới ánh hoàng ánh lên sắc đỏ huyền ảo vô cùng, đôi mắt màu hổ phách vô cùng câu hồn ánh mắt của anh ta như thể chứa cả một biển lửa vậy khiến bất cứ ai nhìn vào ánh mắt ấy đều cảm tưởng rằng mình sắp bị ngọn lửa trong đôi mắt ấy thiêu rụi hoàn toàn vậy vô cùng rạo rực, mày kiếm sắc bén, mũi thẳng dọc dừa, môi mỏng quyến rũ. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần âu đen dài, nước biển thấm vào áo làm lộ ra thân hình tráng kiện, từ góc độ của Mỹ Huyền có thể thấy cơ bụng 6 múi như ẩn như hiện sau chiếc áo sơmi ướt nhẹp.
Bên này mỗ nam nào đó đang vô cùng hưởng thụ nằm trong vòng tay của người đẹp nha, anh biết cô rất đẹp nhưng không ngờ cô lại đẹp như vậy, nhất là đôi tử mâu kia như thể chứa một hồ nước mùa thu phẳng lặng vậy. Chuyển mắt tới đôi môi phấn nộn ngọt ngào kia anh thật muốn nếm thử tư vị của nó, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.
Quay lại với Mỹ Huyền nếu là ở kiếp trước thì giờ này chắc cô đã chết thêm lần nữa vì mất máu rồi nhưng không ngược lại cô lại cảm thấy tên này rất soái nha, chắc cô là sắc nữ tiềm ẩn quá. ( Vill : Bây giờ mới bộc lộ nè hahah)
" Anh có sao không? Để tôi giúp anh... hự!" Tên này thật nặng.
" Cảm ơn cô! "
"Ách! Hahaha tôi là con trai" Mỹ Huyền cười méo xệch không phải cô bị phát hiện rồi chứ? Chậc! cũng tại cô đẹp quá mà.

(Vill :Đừng tự luyến quá con gái ạ tất cả là phải cảm ơn mama nè vì đã tạo ra một thiên thần như vậy hahahaha mình quả là thiên tài mà .

Thiên Nhiễm : quả là mẹ nào con nấy.

MH+Vill : nói gì hả.....)

" Xin lỗi cậu. " Cố Thiên Nhiễm nói nhưng thầm nghĩ:
" A! Bảo bối em muốn chơi với tôi sao? Được! Tôi sẽ chơi với em. Đem cái bộ da dáng xinh đẹp này của em ra gạt người hay sao? Chậc! Ngu mới tin hahaha".

......................
Vill: thôi rồi vĩnh biệt con Huyền nhi. .........

Nữ Phụ VERY GOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ