Đây là đâu???

1.7K 73 4
                                    


"Tiểu Ngưu, mau xuống ăn cơm"

"Con xuống đây ạ"

Cô gái trẻ tên kim ngưu cùng quần short bò kiểu cách vây quanh là một chiếc áo sơ mi thời thượng thắt ngang hông và áo croptop trắng chạy vội vàng xuống cầu thang, trên tay còn cầm Iphone 7 plus tranh thủ ngắm vuốt vài kiểu tự sướng.

"Mẹ à, nhanh nhanh chút, hôm nay con cắm trại trên núi đó"

Kim Ngưu vừa nói vừa ra vẻ ta đây dậy sớm

"Mẹ đã gọi con ăn cơm cách đây nửa tiếng rồi đấy"

Kim Ngưu chậm rãi ngó xuống bàn, một mâm cơm thịnh soạn cũng đã sắp nguội hết. Cô cười trừ, làm nũng cầm đũa vừa ăn vừa tấm tắc khen mẹ nấu ngon khiến bà mẹ cũng vui cười không ngớt, ân cần chuẩn bị hết bao nhiêu thứ.

-------------------------------------------------------------

"Sao giờ này tiểu Ngưu còn chưa đến? Chắc lại dậy muộn rồi đây"

"Ai nói tôi dậy muộn?"

Kim Ngưu bỏ cặp mắt kính sành điệu xuống, liếc nhìn Bách An - bạn thân cô. Bách An cười trừ, khẽ kéo Kim Ngưu tới chân núi

"Cùng leo chứ?"

"Đương nhiên, lần này tôi quyết lên được đỉnh núi"

"Tự tin quá ta?"

"Tôi có chuẩn bị hết rồi"

Kim Ngưu cựa cựa đầu chỉ vào chiếc túi sách hàng hiệu cô đeo rồi cả hai tự hiểu ý nhau mà mỉm cười.

Đó là đỉnh núi Phan xi păng cao nhất việt nam, Kim Ngưu đã đến cái chân núi này lần thứ 12 rồi mà chưa lần nào leo lên được đỉnh núi. Lần nào cũng chỉ có duy nhất một lí do..."nắng"...

Lần này sẽ khác, Kim Ngưu đã chuẩn bị cho bản thân loại kem chống nắng tốt nhất có thể lưu lại hơn 24 tiếng, nhất định phải lên được đỉnh núi.

Nhờ cái ý chí kiên định lần thứ 13 cùng 3 lớp áo chống nắng, cuối cùng Kim Ngưu cũng lên được đỉnh núi trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác ấy sao mà thoải mái quá, cái không khí loãng của ngọn núi cao 3143 m hòa cùng mùi mồ hôi của sự chiến thắng thật dễ chịu, ít nhất cũng không đầy khói bụi như thành phố dưới kia.

Kim Ngưu quay khẽ gót ra sau định bụng cởi mấy cái áo và váy chống nắng làm cô khó chịu muốn chết này ra. Bất giác, gương mặt Bách An thoáng hiện cùng cánh tay đầy nội lực đẩy cô xuống vách núi mà không nói lấy một lời.......

....................................................................................

"Đây .....Đây là đâu.....tại sao...tại sao mình lại ở đây?....Con người ở đây ....thật cổ quái...họ đóng phim ư.....trên đỉnh núi?...Bách...An.....Á Á Á..."

Kim Ngưu tỉnh giật mình tỉnh dậy, một bà lão chừng 70 tuổi tay bưng bát cháo nóng hổi hốt hoảng hỏi rối rít:

"Cháu bé, cháu sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Cháu là ai mà lại rơi từ nóc nhà lão xuống thế?"

Bà lão có vẻ già yếu nên giọng điệu nhẹ nhàng lắm, lại hiền hậu nữa

"Cháu..cháu đi leo núi ạ, cháu trượt chân ngã xuống đây, cảm ơn bà đã cứu cháu, cháu nhất định bảo ba mẹ cảm tạ bà ạ"

Kim Ngưu vừa húp vội bát cháo bà lão đưa vừa cảm tạ lễ phép, bà lão cũng hỏi lại nhưng lại là những câu hỏi hoàn toàn xa lạ với Kim Ngưu:

"leo núi? Quanh đây toàn là rừng phẳng, ngọn núi cao nhất gần đây còn chưa đến 3 trượng"

"Sao? Bà...bà bà nói gì lạ vậy?...Không...không lẽ mình vượt thời gian rồi? Như mấy bộ phim trung quốc sao? Vậy mình đang ở thời nào nhỉ? Trần, lê hay nhà nguyễn?"

Kim Ngưu lẩm bẩm rồi hớn hở chạy ra ngoài căn nhà tranh nhỏ hẹp dù cho mình mẩy còn đau ê ẩm. Tất nhiên rồi, có cô gái trẻ mê phim nào mà không muốn có tình cảm vượt thời gian như trong phim chứ? Kim Ngưu cũng vậy thôi, mỗi lần xem mấy cái gì mà 'cung tỏa tâm ngọc', 'bộ bộ kính tâm' hay 'hành trình tìm kiếm kiếp trước' rồi ...vân... vân... và... mây ...mây...Cô lại mong muốn mình như cái bạn nữ chính kia thích quá đi thôi.

Tất cả những niềm vui đó thoáng vụt tắt khi trước mắt Kim Ngưu hiện chỉ có một cánh rừng bạt ngàn và một vài cánh đồng thô sơ như những căn nhà chứa chủ nhân của chúng. 

"Lẽ nào....lẽ nào...sao có thể chứ?...Chẳng lẽ mình trở về thời kì đồ đá rồi ư ???"

Kim Ngưu ngồi uỵch xuống, gào khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, bỗng chốc lạnh sống lưng rùng mình một cái, Kim Ngưu quay ra sau chẳng thấy gì, cô khóc tiếp  -_-  . Bỗng bắt gặp mũi dao sắc nhọn lao về phía cô, Kim Ngưu nhắm chặt mắt để mặc cái số phận hẩm hiu kết thúc khi chưa đầy 16 tuổi ở cái nơi đất khách quê người xa lạ này.

By: Ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ