Nếu ta không chết!!!

410 32 13
                                    

Kim Ngưu yên tâm nghỉ ngơi tròn năm ngày, Dương Thiên Yết liền phái người lôi cô đến học kiếm. Kim Ngưu có học qua một chút võ thuật, nhưng dùng kiếm thế nào, cô căn bản chẳng hiểu lấy một chút. Dương Thiên Yết cũng không ở đó dạy cô, hôm nay hắn đến Nam cung đàn hát với Bách Như tiểu thư, lại không quên dặn dò đại sư huynh Tầm Lăng dạy cho cô mộc kiếm cơ bản.

Cô nhấc thanh kiếm, nhẹ bỗng, vung tay vài cái lại khiến cả một cây đào gãy đổ. Không chỉ các đệ tử xung quanh, ngay cả cô cũng phải ngạc nhiên trước năng lực của mình, có thể, lại là thứ nội lực kì lạ trong người cô.

Bỗng phía Nam cung có tiếng hét lớn, Tầm Lăng ra hiệu cho tất cả đệ tử cùng chạy đến Nam cung. Cả hậu viện Nam cung tan tành, đàn, sáo lăn lóc dưới đất, Dương Thiên Yết cùng một thích khách áo đen đang giao đấu. Các vị sư huynh liền nhanh chóng lao đến, thanh kiếm chạm vào nhau, cùng phản chiếu ánh sáng mặt trời, Kim Ngưu nhíu mắt, phút chốc đã bị hắn kề kiếm vào cổ.

"Kẻ nào lại gần, nha đầu này sẽ phải chết"

"Hừ, vốn dĩ đã muốn loại bỏ từ lâu, đệ tử của Dương Thiên Yết ta, sẽ không vì tính mạng bản thân mà bỏ qua đại sự"

Dương thiên Yết cứ lãnh khốc, vô tình như vậy, nói những lời hạ thấp giá trị của cô xuống, âu cũng là đang khiến kẻ kia nhụt nhuệ chí khí, sợ hãi mà đầu hàng. Kim Ngưu thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy bản thân sắp toi đời dưới tay tên thích khách đáng chết này, giọng run rẩy.

"Sư.. phụ.. Tiểu Ngưu không anh minh như người, tiểu Ngưu sợ chết lắm, tiểu Ngưu là đệ tử út của người mà, đừng bỏ rơi tiểu Ngưu mà.. Sư phụ.."

Kẻ hạ, người nâng, kẻ thông minh, người làm càn. Kim Ngưu quả là ngu ngốc, thế sự biến đổi như vậy, cô nghĩ thích khách sẽ thả cô đi sao?! Thích khách cười lớn.

"Mở cho ta một con đường đến vách núi Bạch Vân"

Tình thế ép buộc, hắn bèn mở một con đường qua làn khói trắng, thích khách đi qua, tay vẫn đưa thanh kiếm kề cổ cô. Kim Ngưu lo lắng cho an nguy của bản thân, liền nhân lúc sơ hở cắn mạnh vào tay thích khách. Dương Thiên Yết bay qua đám khói, một chiêu hất tung kiếm, kẻ kia liền nhảy xuống vực không chút lưỡng lự. Dự cảm thấy điều bất thường, Dương Thiên Yết cũng nhảy xuống, lại bị một bàn tay giữ chặt tay hắn lại.

"Tiểu Ngưu, ngươi làm gì vậy?"

"Người nắm chặt lấy, đại sư huynh sẽ đến cứu chúng ta"

"Cứu... ngươi không sợ cùng ta chết sao?"

Kim Ngưu một tay nắm tay hắn, tay còn lại bám vào cành cây không mấy vững chắc đã bắt đầu trụ không nổi, vẫn cố giữ.

" Người vừa mới cứu ta mà, người chết rồi, ta bình an quay về, có thể sống tiếp được sao?! Người giữ chặt lấy, cố chút nữa thôi"

Hắn vốn không thích cô đến thế, vốn muốn đánh gãy đôi chân phiền phức của cô đi, cớ sao gương mặt đầy hy vọng của cô lúc này, lại khiến hắn thoải mái đến vậy. Hắn mỉm cười nhẹ một cái, cành cây bắt đầu nứt, gãy, cô ngã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ