Mũi dao vẫn phi thẳng đến xuyên qua tóc Kim Ngưu, vài cọng tóc khẽ bay bay xuống đất, Kim Ngưu cựa mình quay đầu lại, con dao kia nhuốm đầy máu đang nằm gọn trong bàn tay đầy móng vuốt của bà lão.
"Há.... ha ...ha.. ha ..ha, thằng nhóc khốn khiếp, mày muốn kết liễu bà bằng thứ máu chó ghê tởm này sao? Á.... ha... ha.. ha ..ha"
Thì ra con dao kia do một cậu bé chừng 14 tuổi phi vào bà lão kia khi bà ta định giết Kim Ngưu. Thoáng giật mình, Kim Ngưu nhận ra điều gì đó bất ổn, bà lão kia không còn là bà lão hiền hậu nữa mà móng tay đã dài ra rất nhiều, còn có hai cái răng nanh chìa ra ngoài gấp 3,4 lần vampire xong lại đến cái lưỡi dài ra như mấy con ma trong phim kinh dị mà Kim Ngưu xem trước đây.
"Chuyện gì thế này???"
Kim Ngưu không tin vào mắt mình thở dài một câu, cậu bé kia nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay Kim Ngưu kéo cô chạy lên ngọn núi chưa tới 3 trượng gần đó, lấy trong chiếc túi nhỏ giắt ngang hông ra một con dao nhỏ màu ngọc bích rất đẹp. Cậu cầm con dao lẩm bẩm cái gì đó rồi dùng nó rạch chéo vào không khí, bà lão...à không, bà yêu quái bay gần đến bỗng nhiên Kim Ngưu và cậu bé bị hút vào cánh cửa không khí kia.
Khe khẽ mở đôi mắt, Kim Ngưu thấy mình đang ở đỉnh một ngọn núi chừng 3500 m cùng cậu bé lúc nãy
"Cảm ơn em đã cứu chị"
Kim Ngưu xoa xoa đầu cậu bé cao hơn mình cười trìu mến nhất có thể
"Em? Chị? Tỷ tỷ nói gì lạ vậy?"
"À..ờ...không...ý tỷ nói...cảm ơn đệ"
Nhận ra đây là thời đồ đá, Kim Ngưu mau chóng giải thích, cậu bé kia cũng ngây thơ hỏi lại
"Tỷ tỷ tên gì?"
"Ta là Kim Ngưu. Còn đệ tên gì?"
"Ta tên Nhân Mã, tiểu Ngưu, lần sau tỷ phải cẩn thận vách núi này, bất cứ ai rơi xuống đây đều bị quỷ bà hút máu, lột da đấy"
"Bà ta chăm sóc ta rất tốt mà, sao bỗng chốc trở thành như vậy chứ. Khoan, đệ vừa gọi ta là gì?"
"Hì hì, tỷ tỷ còn trẻ, lại xinh đẹp, đáng yêu, ta gọi tiểu Ngưu để sau này gọi nương tử cho dễ, nếu muội không thích ta không gọi nữa"
Kim Ngưu hững hờ, đây là một đứa bé 14 tuổi ư!? thật là khó tin!?
Cậu bé thấy thái độ của Kim Ngưu liền lên tiếng
"Muội suy nghĩ cho kĩ đi, gia tộc ta là những người trừ yêu, chỉ cần muội lấy ta rồi sẽ có thể hưởng vinh hoa phú quý hết phần đời còn lại. Nhưng nếu muội dám không đồng ý, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cho muội sống cùng yêu ma, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong"
Nhân Mã đổi giọng, nhìn Kim Ngưu với con mắt thật đáng sợ, cậu không đợi Kim Ngưu phản ứng, lập tức ôm lấy vòng eo cô, dùng phép thuật di chuyển đến một căn nhà lớn như cung điện.
Nghiêm giọng, Nhân Mã nói giọng đầy sát khí:
"Mau chuẩn bị cho tân tiểu phu nhân, nhất định phải thật lộng lẫy'
"Vâng"
Đám nô tì đáp lại, Nhân Mã quay qua, đưa bàn giữ lấy cằm của Kim Ngưu
"Đêm nay, sẽ là đêm xuân của muội"
----------------------------------------------------------------
Ngâm mình trong bồn tắm sữa với hoa hồng cùng bao nô tỳ hầu hạ, Kim Ngưu bất giác hỏi nhỏ nhẹ:
"Ta thật sự sẽ phải lấy cái tên ngạo mạn đó sao?"
"Ngạo mạn? Xin tiểu phu nhân cẩn thận lời nói, nếu để thiếu gia nghe thấy, chúng nô tì gánh không hết tội"
Một nữ tì quỳ xuống
"Vậy cũng phải cho ta một lời giải thích chứ, cứ như vật bắt ta lấy một thằng bé sao? Chỉ vì nó cao hơn ta à?"
"Tiểu phu nhân bớt giận"
Đám tì nữ cùng đồng thanh phơi bộ mặt đáng thương ra càng khiến Kim Ngưu tức giận mà bất lực không thể làm gì.
Ánh trăng đêm buông xuống, kéo theo tiếng cú mèo và dơi kêu réo ngoài cửa sổ, Kim Ngưu than vãn
"Có thật là gia tộc trừ yêu không đây? Còn đáng sợ hơn bộ mặt của bà yêu quái đó nữa"
"Nàng không thích chỗ này sao?"
Nhân Mã từ ngoài bước vào, ân cần
"Tiểu Ngưu, nàng muốn biết về sự tồn tại của nàng ở thế giới này không?"
"Vậy là ngươi biết sao? Ai đã đưa ta tới đây? Là bà....à không... quỷ bà sao?"
"Quỷ bà chỉ muốn uống máu tươi từ những người còn sống khỏe mạnh, bà ta căn bản không đủ khả năng đưa nàng đến đây"
"Vậy rốt cục là ai?"
"Ta chính là người đó"
Kim Ngưu đứng lặng, giọng dịu đi
"Tại sao lại làm vậy?"
"Vì nàng là người đầu tiên tốt với ta khi ta tìm ra khả năng xuyên không của mình...1 năm trước..."
**************************************************
**************************************************
"Mình đang ở chỗ nào thế này? Sao lại có cỗ máy bay được thế kia? Những người kia ăn mặc kì lạ quá"
"Cậu ta là ai vậy? Ăn mặc thật kì lạ"
Mỗi người đi qua đường lại ném cho Nhân Mã vài câu khinh bỉ, lúc đó cậu vì rơi xuống vách núi mà đến đây. Suốt 3 ngày liền, bộ y phục rách rưới vì va chạm nhiều của cậu càng tơi tả hơn.
Hôm ấy, cậu tưởng như mình sắp chết dưới chân núi vì đói và lạnh thì có một đoàn leo núi đi qua, cậu cũng không để tâm được, nhưng có một người trong số đó, một cô gái xinh đẹp đến cho cậu một chai nước cùng vài chiếc bánh mì và tấm áo choàng đen. Người con gái ấy ra đi, cậu chỉ nghe được cô nói sẽ leo lên đỉnh núi phan xi păng. Cậu quyết định lên đỉnh núi đó chờ cô nhưng điều cậu không ngờ lại bị quỷ bà kéo xuống vực.
Sau khi thoát khỏi quỷ bà và quay về nhà, cậu đã tìm mọi cách đưa cô gái ấy đến đây với tham vọng chiếm đoạt. Người ấy chính là Kim Ngưu
**************************************************
**************************************************
"Ngươi không thấy như thế là vô cùng ích kỉ sao? Ngươi làm vậy có còn công bằng của ta không?"
"Công bằng của nàng? Ta không cần, ta chỉ cần nàng, chỉ cần nàng thuộc về ta, ta sẽ không phải canh cánh nỗi nhớ nàng mỗi đêm"
Nhân Mã tiến tới gần Kim Ngưu, ôm lấy cô, đưa miệng tới gần vùng cổ cô
"Nàng...nàng.."
Kim Ngưu cầm bình rượu đập vào gáy Nhân Mã, cậu bất tỉnh, cô thừa cơ chạy trốn, chay... chạy mãi...đến một nơi đẹp tuyệt trần như tiên cảnh bồng lai chốn nào................
By: Ô liu mốc~
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)
Fanteziecâu chuyện tình yêu bất đắc dĩ của một cô gái mới 16 cái xuân xanh sống vô cùng hạnh phúc ở thời hiện đại vô tình xuyên không đến một thế giới tiên hiệp, vướng vào cuộc tranh đấu chính tà khốc liệt giữa âm phong cốc và dương thiên sơn lại rơi vào lư...