Chưa thể từ bỏ

483 49 4
                                    

Dương thiên sơn hôm nay bận rộn, nhộn nhịp lạ thường, tiếng kiếm va chạm đã leng keng từ đêm muộn hôm qua, sáng sớm lại kêu vang khắp một vùng trời. Ai đó trên chiếc giường nhỏ lăn qua lăn lại, hết bịt tai bằng gối lại đắp chăn kín mít, đã đóng tất cả các cửa mà dường như chẳng có tác dụng.

Kim Ngưu bị phá giấc ngủ, tức lắm, bèn thức dậy học võ luôn. Múa múa mấy chiêu nhớ được trong phim kiếm hiệp, cô vươn cánh tay dứt khoát đẩy nội lực, cây cổ thụ phía trước không còn lấy một chiếc lá. Đệ tử gần đó ai cũng trần trồ ngưỡng mộ, lại có một vài ánh mắt ghen tị.

Cô nương được Kim Ngưu cứu mạng lần trước lại lườm nguýt cô một cái, rõ khổ, vì cô ta mà suýt bị Dương Thiên Yết bóp chết.

"Đệ tử được đặc cách quả có phong thái hơn người"

Là Phong Xử Nữ, cô hận không kịp cái tên bội bạc này, lại cùng vị tiểu thư kia giá họa cho cô?!

"Nực cười! Không biết Phong thiếu chủ có việc gì mà đến tận đây lãnh giáo?"

Thấy cô có vẻ giận, anh đưa tay định vỗ vai giải thích thì Kim Ngưu liền quay người bước đi thẳng tắp. Giận lắm, nhưng thật ra trong tim cô vẫn có chỗ của anh, vẫn có nơi đau nhói.

Cô đến bên một dòng sông nhỏ, soi mình xuống mặt nước, cớ sao mắt lại đỏ thế kia? Là vì bụi vào mắt?! Hay mối tình đầu chưa kịp thổ lộ?!

"Tiểu Ngưu, muội sao vậy?"

Anh đến gần, đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Muội có biết vì sao ta đối xử với muội như vậy không?"

"Tại sao?"

"Vì ta rất giận muội"

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên

"Giận ta?"

"Muội đã gọi Thiên Yết là tiểu mĩ thụ?"

Phong Xử Nữ hơi cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà phun ra ba chữ "tiểu mĩ thụ". Cô hơi cười, hỏi lại.

"Nghĩa là huynh ghen?"

"Ta...ơ..ta...ta còn có việc...ta đi trước"

Mặt đỏ như cà chua chín, vội bước thật nhanh, Phong Xử Nữ chẳng phải đã chiếm trọn trái tim Kim Ngưu rồi sao?! Chính là một thứ tình cảm ấm áp, đáng yêu như vậy đấy, con tim đã không nghe theo lý trí nữa rồi. 

Có muốn hận cũng không thể miễn cưỡng. Căn bản, vẫn chưa thể từ bỏ.

Kim Ngưu cũng chăm chỉ lắm, đi theo các ca ca, tỷ tỷ học chút võ mèo rồi dùng nội công vốn có luyện những thứ cao siêu hơn trong cuốn sách Dương Thiên Yết cho. Đến ngày thi cũng xem như đủ sức tranh tài giành quyền chọn sư phụ.

Thông minh! Quá là thông minh!

Nhưng cô đã quên mất một chuyện, luyện võ trong sách, lấy ai mà dạy. IQ thì thấp, chất xám thì ít, não kém phát triển nhường chỗ cho một tí nhan sắc lên ngôi, làm sao mà luyện?!

Phải rồi! Phong Xử Nữ, không phải có anh sao? Anh sẽ giúp cô chứ? Đương nhiên!

Kim Ngưu hí hửng chạy đến Tây cung, vừa đi vừa hát ngân nga mấy câu tiếng anh, bỏ đi, dù sao cũng chẳng ai hiểu mà để ý.

"Baby you light up my world nobody else..."

"Ngươi lại dùng ngôn ngữ động vật à?"

Oái, Dương Thiên Yết, đồ xấu xa, cái mặt lạnh như đít nồi mà nói ra câu nào là y như rằng muốn đấm thẳng mặt.

"Sao thế?"

"..."

"Bất mãn à?"

"..."

"Thử đánh ta đi!"

"Tiếu nữ không dám"

Xong là cô lủi đi ngay nhưng lại bị hắn quát nạt.

"Đứng lại!"

Dương Thiên Yết mặt vẫn lạnh lùng ngó nghiêng xung quanh rồi lại gần Kim Ngưu, gần lắm, ghé khẽ vào tai cô một tràng dài.

"Cái thứ ngươi vừa hát... ta chẳng cần biết nó là tiếng con gì! Ta chỉ cần biết, tiểu mĩ thụ mà ngươi nói, rốt cục là của gia tộc nào?"

Thôi chết, cục đá này sao lại điều tra cái thứ ấy? Lỡ như phát hiện ra Kim Ngưu nói dối liệu có chém đầu luôn không?! Sợ quá!

"Tộc... tộc tiểu nữ sinh sống ở làng nhỏ gần biên giới, chiến tranh liên miên, sớm đã không còn ai sống sót"

Nói rồi cô ôm mặt khóc, định bụng thế nào hắn cũng thương thương tiếc tiếc cho một chút lại im bặt.

"Chiến tranh liên miên? Lục giới đã hòa bình hết mấy nghìn năm, ta chưa nghe qua có chiến tranh vùng biên giới! Lẽ nào... chúng lại dám làm càn?"

Lẽ nào? Hai chứ ấy của hắn khi thốt lên có nghĩ đến Kim Ngưu như muốn bay tim ra ngoài không? Cứ nghĩ đã bị phát hiện... đáng ghét! 

Tự dưng khi không lại nghĩ đến, Dương Thiên Yết cũng đường đường một thiếu chủ Thiên sơn, không phải cũng am hiểu võ học sao?!

"Thiếu chủ, hay người dạy tiểu nữ học võ nhé!"

"Học võ? Hahaha... Ngươi nghĩ bổn thiểu chủ là ai chứ? Muốn học là học?"

Kim Ngưu lại quên mất Dương Thiên Yết cũng là một trong các vị sư phụ tuyển chọn lần này. Cô chớp mắt vài cái, chẳng biết nói gì bèn thoái thác.

"Vậy... là tiểu nữ mạo muội, xin thiếu chủ bỏ qua, tiểu nữ xin phép đi chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn"

"Đứng lại! Theo ta đến Đông cung!"

What? Tên nhỏ mọn này từ lúc nào trở nên tốt bụng thế? Thời thế thay đổi, con người cũng phải đổi thay. Có điều, phóng khoáng như hắn lại là chuyện tốt.

Tiếng trống liên hồi vang lên giòn giã, kì thực, Kim Ngưu đã chuẩn bị rất kĩ, sẵn sàng, tự tin tỉ võ. Nhưng, không ngờ được việc cậu lại đến đây, Hỏa Nhân Mã...

Chú thích: Câu hát trên trích từ "what make you beautiful" của nhóm nhạc người anh One direction , cảm ơn!!!

By: Ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ