Đó là nhà của ta

105 8 1
                                    

Tẩm điện Đông Cung khá kín đáo, không có mấy tì nữ được phép bước vào nhưng canh gác rất cẩn thận, y giả cũng luôn trực sẵn. Dương Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu xuống giường, bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng của lão bà bà. Khi hắn còn đang vắt khăn muốn lau vết thương cho cô thì đã lành lại hơn một nửa khiến hắn không khỏi bàng hoàng, khẽ chạm vào vết thương đang lên da non.

"Yêu nữ..."

"Đau"

"Nhịn một chút"

Hắn biết rõ rằng chỉ một lát nữa thôi, vết thương của cô sẽ hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn vẫn nói, hình như còn có chút xót xa.

Chưa hết một nén hương Kim Ngưu đã tỉnh lại, đập bàn tay vào đầu vài cái hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Cô vừa sực nhớ thì lại nhìn cơ thể gần như hoàn toàn bình phục của mình, thầm tâm đắc linh khí trên đỉnh núi. Dương Thiên Yết bê một chậu nước vào, cái cảnh tượng thiếu chủ Dương Thiên sơn đi bê nước thế này, cô thật muốn check in một tấm khoe với thiên hạ. Nhưng mà trên thành chậu, hình như vẫn còn một vệt máu đông.

"Sư phụ, rốt cục bà bà bị sao vậy? Ta làm sai gì à?"

"Không có, tổ mẫu bệnh rồi, tính khí thất thường, sau này không cần lên đó nữa"

"Bệnh? Có nặng không?"

Đã ra tay đánh cô, Kim Ngưu dám khẳng định là bệnh tâm lí, khả năng cao là do street, bệnh trầm cảm.

"Tiểu Ngưu"

"Hả?"

"Ngươi có biết vực cấm không?"

"Vực cấm? Chưa nghe qua"

"Ngày mai ta tới đón ngươi"

Kim Ngưu còn chưa kịp hỏi đi đâu thì Dương Thiên Yết đã biến mất, mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm.

Dương Thiên Yết đưa Kim Ngưu đến một bờ vực khá sâu, xung quanh bày trận pháp và những lá bùa viết những thứ kì quái, mây mù đã che đi phần nào nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra cảnh tượng dưới chân vực.

Khoan đã! Đây chẳng phải là nơi ở của quỷ bà muốn thịt cô khi cô vừa đến đây sao?! Vực cấm? Cô chính là bị xuyên qua từ cái nơi quỷ quái này!
Bỗng từ đâu một đám hắc y nhân xuất hiện, giương cung đồng loạt bắn một trận mưa tên về phía Kim Ngưu và Dương Thiên Yết. Dương Thiên Yết nhẹ nhàng chuyển mình, đỡ tên cho cô, bảo vệ cô ở đằng sau. Lực đạo của những mũi tên này rất mạnh, ngay cả Dương Thiên Yết cũng phải dùng rất nhiều sức mà chúng lại ngày một đông, nhất mực dồn cô và hắn xuống vực. Dương Thiên Yết dường như không thể chống đỡ được nữa, điều chỉnh âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy hắn nói.

"Ta mở một con đường, ngươi chạy trước đi"

"Còn ngươi thì sao? Muốn bỏ mạng dưới tay mấy tên quèn này à?"

Hắn hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì liền bắt gặp một chân của Kim Ngưu đã bước vào trận pháp nhưng lại không hề bị ngăn cản. Yêu nữ đến từ vực cấm, bà bà hắn đã nói đúng. Một giây lơ đãng, hắn bị lực đạo của mũi tên đánh ngã đập vào trận pháp, mấy lá bùa xung quanh bắt đầu rung rinh. Kim Ngưu đã ở trong trận, cảm nhận được trọng lực của trái đất, của nơi cô sống một cách rõ ràng nhất. Dương Thiên Yết giơ thanh kiếm bạc ra trước mặt.

"Ra ngoài, kiểm soát lực đạo, chiêu thứ 2 của kiếm phổ tốc hành"

Kim Ngưu chạy ra, vừa thoát khỏi trận pháp, tốc độ của cô liền nhanh hơn gấp nhiều lần, vung kiếm tung chiêu. Hắc y nhân đồng loạt ngã xuống, đè lên nhau chạy. Dương Thiên Yết khẽ chau mày nhìn cô.

"Ngươi vào được bên trong?"

"Đó là nhà của ta"

Kim Ngưu hướng về phía vực cấm, vỗ ngực cười tươi, ánh mắt tựa như ánh sao giữa trời đêm. Sáng như thế, đẹp như thế, hắn thật không dám tin, người con gái này là yêu nữ.

Sau khi quay về, Dương Thiên Yết đóng cửa bế quan trị nội thương, để lại cho Kim Ngưu một quyển tâm pháp điều chỉnh nội lực, cô bèn ngày ngày chăm chỉ tập luyện để tránh khiến người khác bị thương. Chưa đến 10 ngày, cô tiến bộ đến chính cô cũng kinh ngạc, ngay cả Lam Y cũng bị cô đánh ngã rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ vượt qua Tầm Lăng. Đánh bại thêm Dương Thiên Yết mới hy vọng có thể giết được quỷ bà dưới vực cấm.

Bồ câu của Phong Xử Nữ lại mang thư đến, hắn nói cần gấp bản đồ thành Giang Châu nhưng trong cốc có nơi gặp hạn, hắn phải giúp thần dân, không thể đến Dương Thiên Sơn, muốn Kim Ngưu giúp hắn lấy từ chỗ Dương Thiên Yết. Nhưng tuyệt đối không được nói lấy cho hắn, bởi đó là chuyện tuyệt mật, tuyệt mật đến mức... hắn chỉ có thể nói cho thê tử của mình.

Kim Ngưu ngượng chín mặt, tiến triển nhanh như vậy, xem ra cái danh hoa khôi này sinh ra là dành cho cô rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy qua cửa, Kim Ngưu liền nhanh tay nhét tờ giấy vào trong hộc bàn.

"Tiểu Ngưu, Lam Y và Bách Như tiểu thư đánh nhau rồi, mau ra xem mau ra xem"

Là một vị tỷ tỷ điện An Hòa, đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ Thiên Vương, theo vai vế còn phải gọi cô là sư thúc. Một cái điện xa xôi như thế mà còn chạy đến đây, xem ra lần này là đánh nhau to, không đi xem đúng là phí của giời mà. Kim Ngưu ba chân bốn cẳng chạy theo đám người, khó khăn lắm mới chen lên được một chút. Bách Như quật cái roi trắng lên người Lam Y, Lam Y quỳ một chân xuống đỡ, mặt tái mét, môi bị cắn bật máu. Bách Như đang bay trên không trung đắc ý cười nhẹ nhàng.

"Dù sao cũng đánh rồi, vậy thì đánh cho đến cùng đi"

Nói rồi, Bách Như tăng lực, ép Lam Y quỵ cả chân còn lại, gắng sức thoát khỏi cây roi. Thế trận đã rõ, Lam Y thua chắc, mấy đồ đệ xung quanh cảm thán đến muộn chẳng có gì xem. Lam Y kiệt sức rên lên một tiếng, Bách Như càng thích thú dồn nội lực, xung quanh bắt đầu xôn xao nhưng chẳng ai dám đắc tội vị tiểu thư kiêu ngạo kia.

"Nếu tiếp tục Lam Y sẽ bị quật đứt cả cánh tay mất"

Đứt... đứt cánh tay?

Kim Ngưu không suy nghĩ nhiều, lập tức đạp gió dùng kiếm gỗ hất một nguồn lực sắc bén cắt đứt cây roi của Bách Như. Nàng ta bị roi phản lực ngã xuống đất, phun một ngụm máu, đòn lúc nãy chắc chắn đã dùng đến 7, 8 phần công lực.

"Kim Ngưu! Ngươi dám đả thương bản tiểu thư?"

Bản tiểu thư? Kim Ngưu cô cũng là tiểu thư đấy... tuy giờ không phải, nhưng cũng không có sợ hai cái chữ ấy.
"Cô bị thương, còn Lam Y sắp bị cô đánh chết rồi đấy"

"Chỉ là một kẻ xuất thân tỳ nữ, mạng của ả lại dám so với vết thương của ta? Kim Ngưu, hôm nay có cộng thêm mạng của ngươi cũng không đền nổi nỗi nhục này đâu"

P/s: Ai thích nữ cường thì ghé Hạ Lưu Ly ủng hộ mị với nha ❤❤

By: ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ