Sắc châu là nàng lấy???

551 43 7
                                    

Sau hơn 7 ngày, Kim Ngưu đã dần làm quen được với chữ hán, ngày nào Phong Xử Nữ cũng đến giúp cô học, từ lúc nào mà kim ngưu càng nhận rõ vẻ đẹp tâm hồn anh cuốn hút như thế nào. Dịu dàng, ấm áp, chu đáo chẳng phải là tiêu chuẩn của một soái ca học đường sao?! Kim Ngưu lại chẳng cần lạnh lùng, chỉ muốn cuộc sống êm đềm hạnh phúc là mãn nguyện, ít nhất thì đó cũng là ước mơ nếu chẳng thể trở về biệt thự xa hoa bên kia thế giới. 

Còn thiếu chủ Dương Thiên Yết mới thật đáng thương, không có tri kỷ bên cạnh, cứ ngày ngày luyện võ xua tan nỗi buồn, rảnh thì xuống nhân gian thăm ngắm các tiểu đào thê khuê các. Những nữ nhân tuyệt sắc ấy lẽ nào còn thua kém một tiểu hồ ly không rõ lai lịch Kim Ngưu kia?!

Qua đủ 16 ngày, Kim Ngưu được đưa đến một căn phòng rộng rãi nằm giữa Đông cung và Nam cung, trước mặt là ba con đường. Bên trái là Đông cung của Dương Thiên Yết, bên phải là Nam cung của tiểu thư phái Bách Thảo, Bách như. Kim Ngưu vẫn chưa được gặp vị tiểu thư này lần nào, chỉ nghe nói là nhu mì, nết na, rất được cưng chiều, vì muốn đến Dương Thiên sơn học võ nên Thiên vương đã cho người xây cái cung này. Phía trước là con đường dẫn đến sân bạch long, là nơi tập trung luyện võ chính của Dương Thiên sơn. Đáng tiếc, tây cung của Phong Xử Nữ ở quá xa, e là đi bộ phải mất nửa ngày, Kim Ngưu lại ít gặp anh hơn rồi.

Sách đồ lình kình vào căn nhà trống, sức nặng ép Kim Ngưu hét lên một câu

"Quả núi này có vấn đề gì sao? Một căn phòng trung tâm thế này mà chẳng có lấy nổi cái giường, cái tủ. Còn chẳng bằng nổi nhà kho của bản cô nương..hự....nặng quá..."

"Đây vốn là nhà kho vì cô mà được quét dọn sạch sẽ đương nhiên không có giường, nếu bê không nổi...cô có thể ngủ dưới đất"

Kim Ngưu im thin thít không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì, y như phần tử khủng bố gặp cảnh sát ấy. Dương Thiên Yết ở gần đây quá mà, thấy náo nhiệt thì nhảy qua xem thôi. Kim Ngưu lấy lại bình tĩnh tung chiêu mĩ nhân kế công kích

"Người ta con gái chân yếu tay mềm, cầm trên tay ấm trà, tách nước còn có thể miễn cưỡng..chứ cái bàn này thật..."

"Chân yếu tay mềm? Nếu đó không phải là cô"

Kim Ngưu tròn mắt nhìn con người độc ác, ôhô, thích tỏ ra lạnh lùng cơ đấy, ai biết bên trong đang mưu tính cái gì

"Rõ là một tiểu mĩ thụ đáng ghét"

"Tiểu mĩ thụ?"

Chết rồi, chết rồi, cô có ghét ngôn tình cũng đừng lôi đam mĩ ra lúc này chứ, làm sao đây, làm sao đây?

"Tiểu...tiểu mĩ thụ là cách gọi độc gia của dòng họ tiểu nữ đối với người quan trọng nhất trong lòng mình. Nay, tiểu nữ chỉ cần chút nữa có thể trở thành đệ tử của người..."

"Không cần nói nữa, đợi qua kì thi lần này rồi nói"

Dương Thiên yết bỏ đi hất tay một cái cả căn phòng đã ngăn nắp không thiếu lấy một thứ, lẽ nào đó chính là phép thuật?! Thật là vi diệu mà!!!

Giường thì toàn gỗ, nệm thì nhét cái gì mà cứng thế không biết, Kim Ngưu là đến 30 tầng nệm còn đau vì một hạt đậu đấy nhá, gối thì nguyên cục, chăn không mềm mại gì cả, làm sao ngủ đây?!

*Soạt*

"Ai?"

Kim Ngưu bật ra khỏi giường ngó ra cửa sổ chẳng thấy ai lại thở dài đi vào. Ơ.. tự dưng thấy bản thân như nữ hiệp ý cơ, Kim Ngưu lại khó ngủ rồi. Cứ nằm đấy mắt đảo, tai nghe kết quả là thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm, đi xách nước Kim Ngưu nghe được tin Nam cung mất viên châu quý tối qua, còn định báo việc thấy kẻ lạ lẻn vào thì cô lại bị bắt đưa đến Nam cung mà chẳng hay chuyện gì. Cô tiểu thư nức nở gục đầu vào ngực Dương Thiên Yết mà khóc, rõ bánh bèo, lại còn dụi dụi mắt đáng thương nhìn anh.

"Kim ngưu, tại sao viên sắc châu lại được tìm thấy trong phòng ngươi?"

"Tình huống gì đây? sắc châu? Ta đâu có đắc tội với ai, sao phải hại ta?"

"Tiểu ngưu, nếu đã lỡ trót dại vậy muội hãy nhận tội, sẽ còn được giảm nhẹ hình phạt, nếu không..."

Kim Ngưu ứa nước mắt, nuốt nước bọt nhìn lên phía Phong Xử Nữ

"Người khác có thể không tin ta, hạ nhân có thể không tin ta, ngay cả Bách như tiểu thư không tin ta cũng không sao. Nhưng tại sao? Người lại không tin ta?"

Phong Xử Nữ lặng buồn thoáng trên gương mặt, không nói gì, chỉ nhìn Dương Thiên Yết. Kim Ngưu đứng dậy, ánh mắt bất khuất khẳng định.

" Không phải ta lấy"

"Ta tin tiểu Ngưu."

Dương Thiên Yết đứng lên hạ quyết tâm đập bàn nói lớn

"Ta quyết điều tra vụ này cho ra lẽ, bất cứ ai cũng không thể làm chuyện mờ ám đố kỵ trong Tứ Phương điện của bản thiếu chủ"


By: Ô liu mốc~ ^^


Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ