Một chút rung động?!

643 49 7
                                    

Cả ngày ăn, ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, ăn xong tiếp tục ngủ thật không biết cái body chuẩn của Kim Ngưu bay về nơi đâu rồi. Tất cả là tại cái người gì mà Thiên gì mà yết mang cái danh thiếu chủ phạt cô ăn năn bốn bốn mười sáu ngày, chép phạt 5 cuốn kinh thư, khi ra ngoài còn phải xách nước một tháng.

Đáng chết! Đúng là đáng chết mà!

Nhưng 5 cuốn kinh thư thì thật coi thường Kim Ngưu quá, hồi cấp 3 không ai là không biết Kim tiểu thư với danh tiếng một thời chép phạt do đi muộn và quên sách. Cô chép nhanh đến nỗi đi thi tốt nghiệp chờ Bách An làm xong bài cô cũng chỉ mất có 5' copy thế là không những thi lại, còn bị phạt chép 100 bài y hệt. Tuổi thơ thật là dữ dội mà =='.

Chỉ đau lòng cho cái vóc dáng thiên thần của Kim Ngưu, cô đã phải bỏ ra 2 tiếng mỗi ngày tập yoga để giữ dáng, ấy vậy mà giờ sắp thành "vòng eo ngoại cỡ".

Đáng hận! Đúng là đáng hận mà!

Kim Ngưu lục lục tìm cuốn kinh thư đạo nghĩa mà mình đã cất dưới gối để nhớ kĩ. Kim ngưu mở cuốn kinh lướt lướt một lượt. Chết, kinh? Kinh á? Toàn chữ hán!!! Đùa sao? Kim ngưu một chữ bẻ đôi cũng không biết làm sao mà chép???

Đập đầu vào cái bàn gỗ cũ bất lực, cái bàn lập tức phân thân làm 2 mảnh, Kim Ngưu tròn đôi mắt kinh ngạc bản thân đã trở thành cái thứ gì!? Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn chạm chạm vào mảnh bàn đã vỡ, chẳng có gì. Cô càng lo, lo cái chốn xa lạ này ẩn hiện đâu đây những con yêu quái.

Đáng sợ! Đúng là đáng sợ mà!

Bất giác, Kim Ngưu cảm nhận bóng người ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt cái ực, cô ngó ngó ngoài cửa sổ qua khe hở của mấy thanh gỗ. Đương nhiên, một cành cây để hạ quỷ bà Kim Ngưu quả thật không tầm thường phải đóng mấy thanh gỗ này là đúng rồi.

"Chẳng có ai?!"

"ÁÁááaaaaa....a...a..."

"Không ngờ à?"

Phong xử nữ từ đâu hiện hữu trước mắt Kim Ngưu, lại.. rất... gần.. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Kim Ngưu rung động sao, trái tim đập từng hồi như vật là sao chứ?! Thật lạ!!!

"Nghĩ gì vậy?"

Phong Xử Nữ khẽ cốc đầu Kim Ngưu một cái, không đau, nó thật ấm áp, giống như những cặp tình nhân hẹn hò cuối phố từng khiến Kim Ngưu ngước mắt ngưỡng mộ. Cứ ngẩn ngơ nghiêng nghiêng đầu ngắm gương mặt Phong Xử Nữ đắm đuối bất giác bị Dương Thiên Yết cốc thêm một phát. Nó đau lắm, chẳng hề êm như Phong Xử Nữ, cô tưởng như bản thân vừa bị quả nguyên tử hạt nhân phá hoại bộ não như "little boy" thân mến của hoa kì thả xuống hiroshima của nhật bản năm 1945.

"Tỉnh chưa vậy cô nương?"

Liếc Dương Thiên Yết một cái đầy căm ghét, Kim ngưu thở dài hỏi ủ rũ

"Đến đây làm gì?"

"Con nhóc kia, nói ai hả?"

Dương thiên yết bức xúc bất chấp cái phong thái lạnh lùng ngạo mạn thấm trong bản chất lại bị Kim Ngưu hỗn hào bật lại.

"Con nhóc? Anh.. à .. Thiếu chủ nói ai hả? Người tưởng bản thân là vua chúa, là bậc thiên vương cao thượng rồi sao? Người chắc rằng người lớn tuổi hơn tiểu nữ không?"

Ờ.. Kim Ngưu dù gì cũng 16 rồi chứ ít... lớn há..

"hơ, bản thiếu chủ dòng dõi thiên tộc đâu như phàm nhân các người, nguyệt thực đêm mai ta đã tròn 1200 tuổi, đâu như phàm nhân chỉ đến 200 tuổi đã lụi tàn phải tìm đến Dương Thiên sơn tu tiên kéo dài tuổi thọ. Nhìn ngươi chắc cũng 100 là cùng"

"1...1200 TUỔI??? Người thành tinh rồi đấy à? Lại còn gì mà tu tiên tăng tuổi thọ? Ta 100??? Trời ơi! 16 xinh đẹp của ta. Bỏ đi, rốt cục đến đây làm gì?"

Kim Ngưu lẳng lặng bước đến bên cái bàn bị gãy ghép nham nhở dùng tạm giả vờ đọc đọc cuốn kinh, bơ đi mà sống. Phong Xử Nữ im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng

"Tiểu Ngưu, biết chữ hán không?"

"Tiểu Ngưu có học qua mà quả thực mấy chữ này khó quá, muội đọc không hiểu"

Úi ngượng, ngượng quá, hai chữ "tiểu Ngưu" mới ngọt làm sao, ahihi

Còn Dương Thiên yết kìa, ngồi nhìn mà như muốn xé con mắt với cái giọng hạ hết cỡ, sến kinh khủng của Kim Ngưu. Nó cứ điệu điệu, êm êm như kiểu hồ lý ý.

"Hay ả là hồ ly, thật, hạ quỷ bà chắc hồ ly rồi, khiếp, có con hồ ly nào xấu như con nhóc này không?! Hồ ly mà có cái vòng eo kia á??? Thôi không ví hồ ly nữa, với cái vòng eo kia... HEO... ôi thôi đúng rồi, heo thành tinh... không, thế là xúc phạm con heo..."

Ấy là nghĩ thế chứ nói ra chắc Dương thiên yết lại phải nghe mấy cái lời dài dòng văn đạo của Kim Ngưu nữa.

Phong Xử Nữ ân cần dạy Kim Ngưu viết chữ hán, ồ tất nhiên, tay Kim Ngưu cầm bút, tay anh lại cầm tay cô đưa từng nét bút uyển chuyển. Dương Thiên Yết tặc lưỡi vài cái nhìn người bạn tri kỷ suốt 1200 năm qua. Bất lực.

Chú thích: "little boy" là tên quả bom nguyên tử của hoa kì thả xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 tại nhật. Cảm ơn!!!

By: Ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ