Kẻ cầm quyền

154 15 0
                                    

Tròn một tháng, ngày nào Lam Y cũng đều là người đưa cơm đến cho Kim Ngưu, cô ấy kể về những việc bên ngoài, Phong Xử Nữ cùng Hỏa Nhân Mã tiêu diệt được một lũ quỷ bà đạo hạnh nghìn năm ở một con phố lạnh lẽo dưới dân gian. Bách Như tiểu thư đứng đầu hội thi khúc vũ, điệu múa của nàng ta uyển chuyển, mĩ lệ như tiên nữ. Tầm Lăng luyện thành tuyệt phổ kiếm pháp, khiến Đông cung nở mày nở mặt, cả Tứ Phương điện cũng thơm lây.

Tuyệt nhiên, Lam Y chưa từng nhắc tới Dương Thiên Yết, Kim Ngưu có hỏi qua, dù sao cũng coi là ân nhân cứu mạng. Nhưng Lam Y không nói, chỉ tìm chủ đề khác lảng đi, có khi xách liễn cơm bỏ đi lẳng lặng. Dương Thiên Yết cũng biệt tăm, không đến thăm Kim Ngưu lần nào, cũng không cho ai khác vào phòng cô.

Đêm đó, không còn ai canh cửa phòng cô nữa, một tỳ nữ chuyển lời bảo cô đến nhà bếp, mang theo thanh kiếm gỗ khắc tên chữ cổ mà cô chẳng bao giờ đọc được. Có lẽ là chữ nho, nét chữ rất đẹp, mềm mại như mây, uốn lượn như gió, lại pha chút dứt khoát, như khí phách nam nhi. Cô cứ thầm trách Dương Thiên Yết, chữ là do hắn viết, nhưng tên rõ ràng là của cô, hắn đến một chút tâm tư cũng không có.

Trăng không những sáng, lại tròn vành vạch, cô vừa buồn ngủ lại vừa sợ ma, dù có ở trong căn phòng đó lâu hơn nữa, cô một chút vẫn chẳng muốn đi. Ở với bố mẹ, có bao giờ cô bị đánh thức? Thành phố xa hoa cô sống có ngõ hẻm nào không có đèn? Con phố trước biệt thự nhà cô có lúc nào thôi dòng người qua lại?

Nay chỉ vì một câu nói mà thiên kim đại tiểu thư phải xuất giường tìm đường, đáng chết!!!

Cô cầm trên tay chiếc đèn lồng nhon nhén lửa, ánh trăng sáng mờ càng khiến cô tưởng tượng ra cả đống thứ đáng sợ. Cô cảm nhận tiếng bước chân, cơn gió nhẹ hiu hiu luồn qua khe tóc, một vài đám mây mù lề mề di chuyển che vầng trăng sáng.

Một bàn tay khẽ đặt vào vai cô. Giật mình, cô ném phăng cái đèn lồng, bén lửa, đèn bùng cháy, cô nhảy cẫng lên, hét lớn, khua chân múa tay loạn xạ, cánh tay đập vào mặt Dương Thiên Yết, cô sợ hãi nhảy lên người hắn, vừa bám vừa hét, ôm trầm lấy hắn.

Hắn đứng yên hồi lâu, chờ Kim Ngưu bình tĩnh, cô nhảy xuống, chỉnh lại đầu tóc, y phục, hắn ko nói gì, cô cũng ko biết phải nói gì để che đi cái sự mất mặt của mình. Tức thì, cô dùng cái trí thông minh ấp ủ mười mấy năm trời ra tìm kiếm.

"Người... Gọi ta đến..."

"Đi theo ta"

Dương Thiên Yết nắm lấy cổ tay Kim Ngưu kéo đến nhà bếp, căn bếp mờ mờ ánh đèn nến nhưng cũng đủ nhìn rõ căn phòng. Lửa đang cháy, hương ngải toả đi từng ngóc ngách, thơm phức, Kim Ngưu toan chạy đến bên chiếc lồng hấp, phát hiện bên cạnh lồng đang hấp còn có một chiếc lồng hấp nhỏ đã được bắc ra vẫn còn nóng. Bên trong là mấy chiếc bánh ngải với hình thù ngộ nghĩnh.

Cô từng nghe mẹ kể về món bánh ngải này, mùi có phần đắng, ăn vào lại ngọt, bột mì hoà với vị đường phèn, vị ngải, chút chút lá được cắt nhỏ xíu, chạm vào tê tê đầu lưỡi, lại đậm hương vị núi rừng.

Cô sáng mắt, liền muốn ăn ngay một miếng.

"Nóng"

Hắn nhắc, cô nghe rồi, nhưng ko kịp dừng, cũng chẳng muốn dừng, cô thổi phù phù, vừa thổi vừa di chuyển chiếc bánh từ tay này sang tay kia. Nguội một chút liền cắn một miếng, ngon quá, cô còn ko đợi nó kịp nguội bớt đã hết một cái rồi. Dương Thiên Yết thở dài, hơi mạnh, miệng lại khẽ nhếch lên cười cái điệu ăn của cô.

Hắn bèn làm thêm một mẻ khác, cô ăn gần hết một nửa, bèn tìm thứ gì đó bọc số còn lại mang về dù trên tay vẫn đang cầm ăn một cái. Ở cái nơi đất khách quê người này, cần phải hạ mình, cần phải tham ăn một chút. Hắn làm bánh cô liền tò mò đến xem, hắn nhào bột, làm rất chuyên nghiệp, nhìn có vẻ vô cùng thú vị, cô cũng muốn làm. Cô ngậm miếng bánh trên miệng, tay chỉ trỏ vào cục bột rồi làm luôn, hắn nhìn chằm chằm, hình như rất ngứa mắt, cô cảm thấy điều đó. Cô dừng lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt nai tơ, hắn nhìn miếng bánh.

"Có ngon ko?"

Kim Ngưu gật gật, nhai nhai, hắn cắn lấy một miếng trên miệng cô. Cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn, mặt bỗng nhiên hơi ửng hồng, chậm chạp nhai nốt chỗ bánh còn lại trong miệng. Ánh mắt vô hồn thả cục bột xuống, chẳng biết thế nào bột mì lại bay tứ tung, trắng xoá mặt cô và hắn, hắn ho sặc sụa, cô nhìn hắn cười, hắn cũng nhìn mặt cô mà cười.

Cô và hắn đến ven sông rửa mặt, cô sợ lắm, hắn dùng phép tạo ra một vầng hào quang nhỏ sáng từ đáy sông lên. Lung linh, huyền ảo như cổ tích vậy. Giống như ngày trước, cô đã từng được ngắm ánh sáng của những dặm san hô lộng lẫy dưới đáy biển canada, cô ngồi trên con thuyền gỗ cùng bố mẹ, ngày ấy, cô từng là bảo bối, là cả thế giới của những người xung quanh.

Cô kiêu ngạo, được người ta ngưỡng mộ, cô dốt nát, được người ta lấy làm tiếc, viện đủ cớ cảm thông cho cô, cô ngạo mạn gây khó dễ cho những kẻ cô cảm thấy trướng mắt, người ta cho rằng cô hiệp nghĩa, yêu ghét rõ ràng. Giờ này khác rồi, cô ngu ngơ, họ cho là cô giả tạo, cô thành thật, họ cho là cô dối trá, cô giữ lấy tôn nghiêm, họ cho là cô giả vờ thanh cao. Cô thích Phong Xử Nữ, họ lại cho là cô mê hoặc Dương Thiên Yết. Cái thời đại thái bình này, con người ăn không ngồi rồi quá đâm ra kiếm chuyện qua ngày.

Rửa xong mặt, cô đứng dậy, tức thì, một mũi tên xuyên qua tiếng gió, nếu không đứng dậy cô đã mất mạng rồi. Một người áo đen, lại một người áo đen nữa xuất hiện, rồi lại một người, một người nữa. Chúng bao vây lấy cô và Dương Thiên Yết. Hắn vẫn bình tĩnh, cười nhếch mép một cái liền kéo tay cô ra sau lưng hắn.

Đám người áo đen rút kiếm lao đến, hắn đỡ, hắn đánh, chúng có vẻ khá giỏi, nhưng lại chẳng thể so bì với thân thủ của hắn. Kim Ngưu thấy thanh kiếm sắc bén lao về phía mình, cô nhắm tịt mắt, Dương Thiên Yết một nhát chém thanh kiếm gãy đôi.

Kim ngưu là người học võ cơ mà, nội lực hơn người cơ mà, cô cũng học được căn cơ của kiếm rồi cơ mà. Ấy vậy mà cô cũng chỉ dám nhìn, từng kẻ một ngã xuống, máu chảy lênh láng phản chiếu nhờ ánh sáng lung linh dưới dòng sông, huyền ảo mà tàn khốc.

Có lẽ, xã hội khi trước, chính là những giọt máu tanh này đổi lấy từng khắc tồn tại của những kẻ cầm quyền.
Dương Thiên Yết giết chết tất cả đám người đó, hắn lại đến bên từng người, hất miếng ngọc khắc cơn gió lốc xuống sông, vầng hào quang biến mất. Hắn vung tay ném thanh kiếm lên trời, kiếm phi thẳng, phát sáng, lát sau có một đám người đến thu dọn, hắn mới kéo cô trở lại nhà bếp.

Hắn bắc lồng bánh ngải ra, xếp gọn gàng vào lồng đưa cơm, buộc thành tay nải rồi kéo cô đi. Cô chẳng biết hắn đưa cô đi đâu, cũng chẳng dám hỏi nữa, cô không thôi ám ảnh cảnh tượng ấy, bàn tay nhuốm máu của hắn lại ngon lành động vào đồ ăn. Bộ dáng vui cười lúc gương mặt bị dính bột không phải tất cả con người hắn, sau nụ cười ấy có thể là cái gì đó mà cô khôg hề biết.

Cô quên mất rồi, quên hắn là thiếu chủ dương thiên sơn, sớm muộn cũng có ngày trở thành thiên vương, thành kẻ nắm quyền lực nhất nhì lục giới. Cô cũng hiểu rồi, hiểu cái gọi là yên bình vẻ bề ngoài, thật ra là cuộc tranh đấu ngầm tàn khốc. Hiểu cái gọi là tu luyện thành tiên, tăng tuổi thọ. Đều là che mắt người đời. Căn bản là để giữ vững địa vị và quyền lực, căn bản là coi mạng người như cỏ rác.

P/s: Vẫn là chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ^^

By: Ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ