Dương Thiên Sơn

922 52 7
                                    

Những tia nắng đầu tiên của sớm mai khẽ soi qua giọt sương còn đọng lại trên  phiến lá non nớt của cành đào đang nở rộ khắp hai bên đường. Một vài chú chim nhỏ hót líu lo trên cành cây cao như một bức tranh thật đẹp và thơ mộng

Nhưng tại nơi ấy, trên con đường mà hoa đào mở lối kia, Kim Ngưu đang trốn chạy, trốn chạy khỏi một cậu bé 14 tuổi. Phải, một thằng nhóc con, một thằng nhóc con đáng sợ, đáng sợ đến nỗi tỉnh Kim Ngưu chạy trốn như thế mà còn ra lệnh truy lùng cho đến khi bắt được mới thôi để cho Kim Ngưu chạy thừa sống thiếu chết đến cái nơi đẹp giết người thế này có chết không chứ nị.

Kim Ngưu đứng lặng nhìn cái bảng đề 3 chữ hán to tướng mà than trách bản thân lười nhác không chịu học chữ hán để rồi chả biết nó viết cái gì, thôi thì cứ vào đại đi dù sao cũng đâu phải 2 chữ "âm ti".

*Két~~~* Dường như cánh cửa lớn đã cũ khiến cái tiếng kéo cửa làm người ta nổi hết da gà, Kim Ngưu cô đã lạc đến cái nơi nào thế này!? *Bộp...bộp* tiếng động phát ra ở một góc cửa khiến Kim Ngưu giật mình, bất giác nghĩ về mấy bộ phim nguyên thủy người ăn thịt người. Không phải chứ? Hồi nãy nhóc Nhân Mã kia còn có pháp thuật mà, nó còn dùng kim loại, vàng, sữa tắm còn biết pha hoa hồng mà!?

"Cô nương, nghĩ gì thế?"

Tiếng một bà già nói từ sau lưng khiến Kim Ngưu giật mình quay ra sau lại chẳng thấy ai

"Cô thơm quá"

Lại cái tiếng nói phát ra từ đằng sau, Kim Ngưu vẫn chẳng thấy gì cả, chợt vô thức nhớ đến lời lúc nãy, cô buột miệng phun vài từ khiến cho ai nghe chắc muốn ngất xỉu hay đập đầu vào gối chết luôn

"Thơm? đương nhiên, ta tắm bằng sữa hoa hồng đấy, tốt hơn johnson baby của con bà nhiều"

"Vậy cho ta lột da ngươi mặc cho con ta thơm nhé...Á..há ha..."

Quỷ bà xuất hiện trước mặt cô làm cho Kim Ngưu như muốn bay khỏi xác, lẽ nào nơi đây là hang ổ của mụ quỷ đáng sợ này sao!? Cái thế giới kì cục nào đây!? Làm ơn trả Kim Ngưu về thế giới phồn hoa kia đi!?

Bối rối quá, Kim Ngưu bèn với lấy cái gậy gỗ dồn hết sức đập thật mạnh vào đầu quỷ bà với niềm khao khát bà ấy chết luôn đi dù biết là nó sẽ chẳng thể xảy ra. Ấy thế mà bà ấy lại lăn quay ra chết thật khiến cho ai kia há hốc mồm kinh ngạc. Kim Ngưu nhảy cẫng lên sung sướng, rồi đây Kim Ngưu sẽ không phải sợ 2 chữ "yêu quái" nữa, cứ giáng một phát là nó ngay đơ

Bỗng từ đâu xuất hiện người nào đó mặc đồ trắng, cột tóc cao, trên đầu còn có cái mũ làm bằng.....kim cương, khí chất toát lên thần thái của một bậc quân vương.

"Rất giỏi! Cô bé, con có muốn tu tiên không?"

Hững hờ, Kim ngưu chẳng biết nói gì, cứ đứng lặng nhìn vị "thần tiên đại nhân" bằng ánh mắt trầm trồ khi xem phim thần thoại.Người kia khẽ nở một nụ cười nhân ái nhưng cũng có phần kiên định rồi phất tay một cái trắng xóa cảnh vật xung quanh

Bỗng, Kim Ngưu giật mình nhận ra bản thân đang đứng trước điện đài của một cái nhà gỗ to ngất trời mà cô chưa từng nhìn thấy dù là trong một bộ phim cổ trang hay vạn lý trường thành của trung quốc. Người kia nghiêm nghị nhìn về phía những đệ tử mặc đồ trắng xanh đang bàn tán về cô gái lạ - Kim Ngưu đứng trên bậc cao khiến ai nấy đều im bặt.

"Đây là đệ tử đặc cách của Dương Thiên Sơn đã chính tay giết chết quỷ bà chỉ bằng một cây gậy gỗ, cô bé do chính thiên vương ta chịu trách nhiệm"

"sao?...sao có thể chứ?....ta chẳng dám tin...."

Những lời dị nghị liên tục tuôn ra tuy nhỏ mà lại tác động rất lớn đến Kim Ngưu, cô hít lấy một hơi dài căng lá phổi nói to dõng dạc dập tắt mấy cái lời lẽ cặn bã của những kẻ mang cái hư danh là tu tiên ấy, cũng dập tắt luôn cả cái ý định nung nấu trong lòng thiên vương từ khoảnh khắc thấy Kim Ngưu "hạ" quỷ bà.

"Thiên vương tại thượng, đệ tử Dương Thiên Sơn xin hãy lắng nghe đôi lời của tiểu nữ. Tiểu nữ vốn là một thảo dân nhỏ bé ở bách thôn, cơ duyên đưa đẩy gả vào một gia đình giàu có. Người ta nói "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó" nay tiểu nữ đã vướng bụi trần, xin mạn phép quay lưng chốn thiên sơn cùng cốc"

Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng, Kim ngưu bước ra ngoài với phong thái tiểu thư vốn đã hòa vào dòng máu chảy dọc cơ thể cô. Nhưng hình như số trời định sẵn kiếp này cô không thoát khỏi ngọn núi cao ngút trời nơi đây, không có cầu thang, không có chim khổng lồ, hay kể cả những đám mây biết bay trong truyền thuyết, chỉ có một cô gái 16 tuổi đứng trên ngọn núi đang lửng lơ giữa khoảng bầu trời quang đãng.

"Cô nương, đứng gần vực thế này không sợ chết sao?"

Một giọng nói từ phía sau cất lên khiến Kim Ngưu giật mình hét lớn

"Úi mẹ ơi!!! ĐỒ THẦN KINH!!! Anh có biết anh suýt hại chết tôi không?"

"Tôi tưởng cô định tự tử nên đang định giúp cô đấy"

Chàng trai đáp giọng thờ ơ như việc rất bình thường, ai mà biết cái thờ ơ ấy lại khiến Kim Ngưu bất giác nhận ra anh ta thật...soái. 

"Cô nhìn tôi cái gì đấy?"

Anh đưa đôi mắt liếc nhìn Kim Ngưu như ánh mắt nhìn một kẻ hám sắc, bỗng chốc ánh mắt ấy thay đổi khi tiếng khóc Kim Ngưu vang lên oa oa

"Tôi không muốn chết ở cái nơi này đâu, anh thần chết đẹp trai làm ơn đưa tôi đi chỗ khác, chết ở đây thật quá thảm"

"Có gì thảm chứ? Chẳng phải những người thi trượt như cô đã xác định chuyện này rồi sao?"

"Thi trượt? Xác định? Tôi có thi thố gì đâu, bị bắt đặc cách đến đấy chứ"

"Đặc...đặc cách....? Được lắm, Dương Thiên Yết đáng chết, đến ta còn không được đặc cách mà hắn dám nhận một đệ tử khinh công còn chưa biết"

"Dương Thiên Yết?....là ai vậy?"

Cái câu hỏi tưởng ngớ ngẩn mà đầy hàm ý của Kim Ngưu  đã cho người bên cạnh biết rằng cô không phải loại đặc cách tầm thường, mà là thông qua thẩm quyền của Thiên vương, anh phớt lờ gợi chuyện

"Tôi tên Phong Xử Nữ - độc nhất thiếu gia của tộc âm phong, cũng là người kế thừa Âm Phong cốc - Âm vương tương lai, là tri kỷ của Dương Thiên Yết - độc nhất thiếu gia của dương tộc và đương nhiên cậu ấy là Thiên vương tương lai"

"Anh có thể nói rõ hơn về các phái ở đây được không?"

"Nơi này chia làm lục giới, hai địa phận cốt yếu bảo vệ hòa bình cho các sinh linh chốn trần gian là Dương Thiên sơn và Âm Phong cốc, các phái bách thảo, hỏa sinh trực tiếp giúp đỡ trần gian cứu người và hỏa sinh còn có hỏa liên tộc là tộc trừ yêu, bách quái là giới yêu ma lớn nhất nhưng tộc hỏa liên vốn không đủ lực lược tranh đấu mang lại sự cân bằng cho nhân gian, cuối cùng là bạch minh châu - bảo vệ địa phận cấm chứa đựng những loại sách ngàn năm nắm giữ bảo vật lục giới......"

"..."

Trong khi Phong Xử Nữ hăng hái kể đủ thứ trên đời thì Kim Ngưu đã thiếp đi từ lúc nào, cô chỉ kịp biết rằng nhóc nhân mã thuộc hỏa liên tộc. Và giờ Kim Ngưu cô đang phải sống một cuộc đời vòng vèo không biết đi đâu về đâu

By: Ô liu mốc~

Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ