Không đủ tư cách?!

374 40 8
                                    

3 Ngày liền không thấy bóng dáng Kim Ngưu, không đến thỉnh an cũng không dọn tới Đông cung, đã chạm đến giới hạn của Dương Thiên Yết. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nữ đệ tử Lam Y kia giật mình rơi vỡ chén trà trên tay. 

Hắn cọc cằn chạy đến căn phòng nhỏ, cửa khoá trái, hắn càng nóng, đạp mạnh cánh cửa, vỡ tan.

Kim Ngưu nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng ướt hơn nửa bộ y phục. Dương Thiên Yết vội bế cô lên, cô hổn hển, thở dốc, nói vào tai hắn.

"Bỏ ta xuống... "

"Ngươi đã thế này còn coi trọng danh tiết? "

Kim Ngưu nhíu mày chút hơi sức nặn từng chữ.

"Gọi... Lam Y... Chỉ cô ấy mới có thể... Cứu ta... "

Cô ngất lịm đi. Dương Thiên Yết vội vã truyền Lam Y tới.  Cô vừa thấy bộ dạng đẫm máu. Của Kim Ngưu liền đuổi hết nam nhân ra ngoài, phái một đám nữ tỳ chuẩn bị nước ấm. Hết chậu này đến chậu khác, chậu nào cũng toàn là máu. Khiến Dương Thiên Yết vô cùng nóng ruột. Hơn một canh giờ sau,  Lam Y ra ngoài.

"Tình hình tiểu Ngưu cô nương đã không còn gì lo ngại. Sư phụ,  người nên về cung thì hơn"

"Sao? Cả một tiểu đồ đệ bản thiếu chủ cũng không thể chăm sóc ư?

"Sư phụ, người đừng làm khó đệ tử, thật sự có chút bất tiện."

Dương Thiên Yết cũng không phải kẻ thích nói nhiều, hắn quay gót, ôm bụng tức đi lại ôm bụng tức về. Lam Y vào phòng, vừa thở dài vừa mang giọng quở trách.

"Bà dì cô đến rồi, cô lại ăn toàn những thứ bánh tính hàn, muốn băng huyết chết à? "

"Ta biết nó tính hàn, khẳng định sẽ không đụng lấy một miếng"

Lam Y cười nhẹ nhàng, nụ cười thu lấy trái tim nam nhân, rót cho cô một ly trà nóng.

"Sao cô lại nghĩ đến ta? "

Kim Ngưu lấy được chút khí sắc, rất thản nhiên.

"Cô là người bạn gái duy nhất mà ta biết"

"Bạn?"

"Ta từng cứu cô một mạng, lẽ nào còn chưa đủ tư cách?"

Lam Y nheo mắt, không phải không đủ tư cách, cô chỉ không nghĩ Kim Ngưu coi cô là bạn. Trận chiến hôm đó cô không nể ơn mà đánh Kim Ngưu nhiều lần chí mạng,  cô rõ ràng là người nợ Kim Ngưu, một món nợ rất lớn...

Sáu đệ tử độc môn của Dương Thiên Yết đã bắt đầu tập luyện những bước cơ bản của mộc kiếm ở hậu viện đông cung, chỉ còn Kim Ngưu buồn chán nằm trong phòng. Cô là đệ tử nhỏ tuổi nhất và cũng thu nhận muộn nhất, cũng cần thỉnh an từng vị sư huynh muội. Cô không muốn dọn đến đông cung, căn phòng này đã đủ gần rồi.

Tiếng thở mạnh mẽ hoà cùng tiếng mộc kiếm cứa vào trong gió, lá cây xào xạc rơi. Quả thật, đều là những đệ tử có tư chất bậc nhất Dương Thiên Sơn, nếu cô không vô tình đánh bại quỷ bà, căn bản sẽ không đủ tư cách dâng chén trà hôm đó.

Cô xuống giường, mở cánh cửa sổ thông với hậu viện, cô chỉ định ngắm một chút thôi. Tích tắc, thanh kiếm mộc cắm chặt vào mạn gỗ, không phản quang nhưng ánh lên sự sắc bén vào mắt Kim Ngưu. Dương Thiên Yết nhẹ nhàng hạ cánh tay vừa phi thanh kiếm xuống, bước đến rút, Kim Ngưu nhìn hắn, bất ngờ. Hắn vung kiếm lần nữa, cửa sổ bắn gỗ tứ tung, cô hơi ngoảnh lại nhìn chiếc rèm che cửa chính.

"Anh... Người muốn phá luôn căn phòng này để ta dọn sang đông cung chắc?!"

Đám đệ tử ngạc nhiên bởi thái độ không khiêm nhường chút nào của cô, có một tên nam nhân còn bật cười. Hắn kéo cô qua cửa sổ, cô suýt ngã, hắn đỡ cô, gọn gàng trong vòng tay hắn.

"Cả kĩ năng cân bằng cũng không có, ngươi lấy gì khiến các đệ tử khác bội phục?"

Kim Ngưu thoát khỏi tay hắn, cô cũng biết hắn nói đúng, trừ nội lực thì cô chẳng có gì cả. Nhưng rõ ràng là tại hắn, có ai bắt hắn nhận cô làm đệ tử?!

"Tiểu Ngưu cơ thể không tốt, vừa qua cơn nguy hiểm, giữ được mạng đã là may mắn. Người không hài lòng, hoàn toàn có thể thu nhận lại đệ tử"

Vẫn nét mặt không chút biến sắc, bàn tay giữ chọn cổ cô, cơ thể di chuyển sát dần ép Kim Ngưu vào tường. Dương Thiên Yết nhẹ nhàng đưa khuôn mặt đến thật gần, đủ để chỉ hai người nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ ấy.

"Muốn ta thu nhận lại đệ tử? Hừ. Sống, ngươi cũng không có đủ tư cách!"

Thấy ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi của Kim Ngưu, hắn buông lỏng tay, thu lấy thanh kiếm quay về chiếc ghế gỗ râm mát dưới gốc một cây hoa mà Kim Ngưu chưa từng biết. 

Bỗng Phong Xử Nữ đến, bật cười thấy căn phòng không cửa của cô. Kim Ngưu đang sợ lắm, thấy anh thì tươi tỉnh hẳn lên, vẫy hắn đến bên cửa sổ, hét lớn.

"Người cũng không đủ tư cách nhận ta làm đồ đệ, thiếu chủ chẳng qua cũng chỉ là thiếu chủ, đợi khi trở thành thiên vương hãy nói với ta câu ấy, hư!"

Ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào Kim Ngưu, cô lon ton trốn sau lưng Phong Xử Nữ, cũng sợ lắm, mà có anh chắn hết rồi. Bất giác, hắn đứng trước mắt cô, tay đẩy thứ phép thuật màu trắng xanh thẳng vào cô, tưởng chừng cuộc đời cô đã kết thúc năm 16 tuổi xuân.

Luồng phép thuật không màu nhưng lại cuộn khí mạnh mẽ dễ dàng nhận ra phá tan phép thuật của Dương Thiên Yết xuất phát từ Phong Xử Nữ.

"Tiểu Ngưu không phải đồ đệ nhỏ nhất của cậu sao? Bướng bỉnh một chút cũng là điều dễ hiểu mà"

Thanh danh, mặt mũi, sự kiêu ngạo cao thượng của Dương Thiên Yết, một lúc bị hủy đến chút hơi tàn, rồi lại bị tri kỉ quét sạch sẽ. Thật là một ngày chẳng ra sao, hắn biến mất trong làn khói trắng xanh. Để lại đám đồ đệ ngơ ngác, một Phong Xử Nữ anh hùng, một Kim Ngưu với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, và... một căn phòng không cửa. ^^

P/s: :3 

By: Ô liu mốc~




Họa ảnh (All Kim Ngưu/xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ