Thứ hai, Tiffany vẫn đi làm như bình thường. Mỗi buổi sáng, trên đường đến công ty, cô sẽ dừng lại ở một cửa hàng bánh và mua cho mình một miếng bánh pho mát việt quất. Nó đã trở thành thói quen của cô kể từ khi cửa hàng giới thiệu loại bánh đó. Tiffany thích món bánh này. Rất, rất nhiều. Không phải vì cô thích bánh pho mát việt quất mà chỉ là thích bánh của cửa hàng đó thôi. Cô đã nghiện món ăn ở đây. Cảm giác cứ như 1 ngày sẽ không được trọn vẹn khi không được ăn 1 cái. Chủ cửa hàng cũng dần coi cô như 1 khách hàng quen thuộc của mình
Khi Tiffany đến công ty, tất cả mọi người đều cúi chào cô. Tất nhiên những người làm dưới quyền Tiffany luôn đối xử tốt và chào hỏi cô mỗi ngày. Nhưng Tiffany thì không phải là người đối xử tốt với họ cho lắm. Tiffany đã được biết đến như là một người nghiêm khắc và lạnh lùng đến mức không 1 ai dám chào hỏi cô 1 cách đúng nghĩa hơặc dám nhìn vào mắt cô. Họ sợ cái trừng mắt đáng sợ từ người phụ nữ này
"Chào buổi sáng cô Hwang ! "
"Chào buổi sáng cô Hwang !
"Morning boss!” họ chào
các nhân viên ân cần chào đón cô, hay bạn có thể nói là nồng nhiệt cũng được, và sự nồng nhiệt đó ở đây có nghĩa là, cô có thể cảm nhận được có điều gì đó phía sau những lời chào hỏi đó. Có gì đó khác khác trong giọng nói của họ mà còn mấy nụ cười đó nữa. Giọng điệu rất vui vẻ và nụ cười của họ rộng hơn so với bình thường. Một vài người trong số họ thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa chứ
"Vâng, chào buổi sáng " Tiffany lạnh lùng nói cùng cau mày. Cô nhanh chóng bước vào phòng mình
" Cái quái gì thế? Ánh mắt của mình không còn tác dụng với họ sao ? "
Cô đặt túi xách lên bàn, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra lại vẻ bề ngoài của mình
" Hmm,có gì không ổn đâu nhỉ . Mình đâu có mặc ngược áo sơ mi hay gì đâu. Không có bụi bẩn trên quần áo. Make- up perfert mà cùng chẳng có mùi gì trên người. Chả có gì thay đổi ! Thế thì bọn họ mắc cái chứng gì vậy? Tính đùa mình à ? Họ mà dám thì chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc đó ! "
Hài lòng với vẻ ngoài của mình, Tiffany nhanh chóng quay lại phòng. Cô ngồi xuống ghế như thường ngày và cầm lấy 1 tập hồ sơ trong chồng hồ sơ chất đống
Đột nhiên, cô nghe tiếng gõ cửa . " Ah ,Shit ! biết ngay là sẽ đến mà " " Vào đi "
Như những gì Tiffany mong đợi, người phụ nữ cao ráo cùng nụ cười phiền nhiễu trên gương mặt bước vào .
"Chào buổi sáng Tiff . "
"Chào buổi sáng Yul " Tiffany cố giữ chất giọng nghe ít lo lắng hơn. Cô mở hồ sơ ra vẻ bận rộn
" Hôm nay của cậu thế nào? "
"Tốt, cảm ơn cậu . "
" Errr, tốt thôi hả ? "
" Yeah, dĩ nhiên! Chứ cậu muốn mình nói gì nữa? sao vậy ta,cậu có ý gì đây? Mình hoàn toàn tốt và khỏe mạnh như bình thường. "
"À ... sau bữa tiệc ... "
' Ặc shit ! Đừng nói với tôi là cậu ta biết chuyện của tôi và cô gái đó nha ! ' "Ồ, bữa tiệc rất tuyệt! Thật may mắn làm sao,đó là bữa tiệc đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng mình đi, Yul. Cậu hứa là không làm phiền mình về mấy vụ tiệc tùng nữa còn gì? "
"Nhưng ..."
"Nhưng sao? "
" Trong bữa tiệc ... "
"Hửm?"
" Cậu có gặp người nào không ? "
"U-uhm, mình gặp rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta , đối tác làm ăn và khách hàng, không có gì khác cả. Cậu hỏi chi vậy? " Tiffany bắt đầu nhấp nhổm trên ghế. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi .
"Tiffany, Tiffany Tiffany ... cậu nghĩ mình không biết gì hở ? "Yuri ngồi xuống trước cái bàn
" Biết gì, Yul ? Vào thẳng vấn đề luôn đi cô ? "
" Chậc,cậu làm mình đau lòng quá đi . Mình cứ tưởng cậu sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc với mình mà không cần mình phải hỏi chứ ! Mình nghĩ chúng ta là bạn mà! Nhưng có vẻ như không phải rồi. Cậu biết là mình cũng muốn thấy cậu được vui vẻ mà ... "Yuri than vãn, giả vờ bĩu môi .
"Vui vẻ gì, Yul ? Mình không hiểu cậu đang nói gì cả " Tiffany nói dối.
" Haish ... Sao cậu lại khó khăn trong việc thừa nhận về sự bùng nổ của bản thân ở bữa tiệc vậy? Đó giờ mình không biết là cậu biết nhảy nha. Cậu nên thấy biểu cảm của mấy nhân viên khi nhìn cậu nhảy trước mặt họ . Wow! Hàm của họ gần như rớt xuống sàn luôn! Ahahahaha ! "
Tiffany trợn mắt,mặt đỏ tưng bừng . ' Hèn gì sáng nay họ cứ nhìn mình kiểu đó. Là vì đêm ở bữa tiệc sao? Còn cô gái ... Mình thậm chí còn chẳng nhớ nỗi mặt cô ta. "
" Mà cô gái đó thế nào ? Cô ta đối đãi cậu tuyệt chứ? Mình chưa bao giờ thấy cậu phát cuồng lên như vậy nha, Tiff. Mình mà biết,thìđã giới thiệu mấy người bạn xinh đẹp cho cậu sớm hơn rồi. Chỉ cần lên danh sách cậu thích. Mình sẽ tìm cho cậu .... bla bla bla ... "
Tiffany vẫn còn đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ của mình hoàn toàn không nghe thấy những lời người phụ nữ kia nói
" Cậu biết gì không? Thiệt là may mắn khi có người đã quay lại sự việc đêm qua và gửi cho mình nè. "
"C- cái gì?"
"Đây, muốn xem không? Có trong điện thoại của mình đó " Yul đưa điện thoại cho Tiffany .
Tiffany đã có một cái nhìn kinh dị trên mặt. Cô không thể tin mình đã nhảy múa như thế.Tuy video được quay khá mờ nhưng cô vẫn nhìn rõ bản thân đang nhảy nhót cuồng loạn cùng với 1 cô gái
' Sao mình lại - ah, kiểu này chỉ có uống xỉn . Khoan! Uống !’ " Kwon Yuri ! "
"Hở?"
"Cậu bỏ gì vào đồ uống của mình ? "
"Cậu nói gì vậy? Đồ uống nào? "
"ĐỒ UỐNG! Cái gọi là đồ uống đặc biệt mà cậu đã đưa cho mình đêm đó. Cậu đánh thuốc mình phải không? "
"Ơ ... Chẳng hiểu cậu đang nói gì "Yuri đứng lên ,quyết định chuồn khỏi nhưng Tiffany đã nhanh tay bay tới túm lấy cổ áo cô
" TRẢ LỜI NGAY! "
"YAH! Mình có lẽ đã bỏ gì trong đó! Uh – Ý mình là không có ! chỉ vô tình rớt vô thôi " Yuri vùng vẫy cố thoát khỏi tay Tiffany
" Cậu đánh thuốc tôi Yuri ! Cậu chết với tôi! "
"Chết tiệt , Hellfany xuất hiện ! "
" Còn muốn trân trối gì không Yuri ? "
“Sica-ah!!! Help me!!”
" Chậc ,xui thiệt, cô ấy không có ở đây cứu vớt cậu rồi. Có vẻ cậu sẽ phải chết thảm đây . Rất rất rất thảm . nói lời vĩnh biệt đi, Kwon Yuri . "
" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhh ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][TRANS]Piece 0f Cake[END]
Hayran KurguLiệu Taeyeon sẽ nhận được những gì mình muốn ? Hay Tiffany sẽ phải đầu hàng trước cô đây ?