Jungkook đăng lăn lộn trên giường lướt web, thì đọc được một tin không vui chút nào
- Ôi không.. anh ấy mà đọc được cái này chắc.. không dám nghĩ đến nữa - Jungkook tự nhủ
Từ đằng sau có người bước vào
- Jungkook ahh em đang đọc gì vậy ?
Jin làm Jungkook thót tim theo phản xạ giấu điện thoại ra đằng sau
- Đâu có, em có đọc gì cả... - Jungkook lắp bắp
- Em đang giấu gì đấy - Jin nhìn với ánh mắt nghi ngờ
- Không có gì hết..
- Đưa cho anh xem nhanh, em lại nhắn tin cho trai đúng không
- Không có mà ~
- Vậy sao phải giấu, mau đưa điện thoại đâyyyy
Jin giựt lấy điện thoại của Jungkook
- Aaaaaa, trả em đâyyy
Mở điện thoại ra nhìn thấy bình luận của 1 người, người đó nóiAnh đứng hình trước câu nói đó.. Không phải chưa từng thấy nhưng chẳng ai vui vẻ gì khi thấy người khác bình luận về mình như vậy cả
- Seokjin à.. anh.. - Jungkook lo lắng
- Anh không sao hết - Jin cố gắng gượng cười - Anh ra ngoài 1 chút..
Jungkook tiến nhanh về phía Jin, giữ anh bằng cách vòng tay ôm anh từ đằng sau
- Anh ổn mà.. - Jin gượng gạo
- Anh nói dối tệ lắm - Jungkook hiểu Jin hơn ai hết
Xoay người Jin lại, Jungkook không thể nhìn anh như vậy thêm một lần nào nữa
- Tại em.. tất cả là tại em
- Không..
- Là tại em, tại vì em mà khiến anh lu mờ, em xin lỗi..
Jungkook không kiềm chế được bắt đầu rơi nước mắt
- Không.. Jungkook à không phải do em.
Jungkook tiếp tục khóc
- Nhìn vào mắt anh, em nghe này em đã rất vất vả để có vị trí hiện tại và em hoàn toàn xứng đáng với những gì em đang có em hiểu không ?- Jungkook ngoan ngoãn gật đầu - Chỉ là anh sẽ được công nhận năng lực nhưng chậm hơn em 1 chút, rồi có ngày họ sẽ nhận ra
- Jungkook à.. cảm ơn em đã luôn ở bên anh những lúc như này, anh sẽ không thể tìm được ai thương anh nhiều bằng em..
Jungkook ôm chầm lấy Jin, nằm gọn trong lòng anh
- Seokjin.. xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh.. em thương anh..rất nhiều ..
----------------------------------------
Úi úi sến quá >< nhưng vì mình cũng thương Jin với Jungkook T^T