Chương 1 : Quyển truyện và con mèo

9K 336 16
                                    

.

Cô nhẹ nhàng gấp quyển truyện trên tay đang đọc, trong lòng đầy cảm thán.

" Thật kinh dị quá, nữ chính tâm lý vặn vẹo nên đầu óc cũng có chút không bình thường. Một đám nam nhân thiên tài thông minh thế mà không để ý, lại để ý một ngốc tử bên cạnh nữ phụ mới ghê. Hại nàng chết thảm ~" Hạ Nguyên thở dài.

Cô không thích tiểu thuyết cho mấy, chỉ một nghe nói cái này đang thịnh hành nên muốn tìm đến nghiên cứu, xem xem có thể tự sáng tác kiếm tiền tiêu vặt hay không thôi.

Nhưng mà, cô nghĩ kế hoạch này phá sản rồi, cô không biết viết cái thể loại này đâu.

.

Quyển tiểu thuyết này kể về một nàng sát thủ lạnh lùng, xuyên qua thời đại ma pháp, đầy rẫy phép thuật.

Nàng tính cách....có chút vặn vẹo, người nàng coi trọng nhất định phải là của nàng.

Một lần đó nàng xuyên qua bị thương, được một ngốc tử là nam chính cứu, sau đó lại đem hết ôn nhu sủng nịch muốn lấy nam chính, đem hắn về bảo hộ mà yêu thương.

Ngốc tử được nữ chính quan tâm chơi cùng, đương nhiên cũng thích nữ chính, chỉ là nữ phụ lại không đồng ý.

Nữ phụ là thanh mai trúc mã của nam chính, luôn bảo vệ nam chính.

Nữ phụ nhìn ra được tính cách vặn vẹo không ổn của nữ chính và sự đe dọa cũng những nam nhân thích nàng, liền khuyên với nam chính không nên ở cùng nàng ta, sợ gây nguy hiểm cho hắn.

Một là người bạn mới quen, hai là người như chị luôn ở cạnh, nam chính đương nhiên chọn lựa theo nữ phụ, làm nữ chính nổi sát tâm, đem nữ phụ đẩy xuống vực sâu rồi chiếm lấy nam chính.

Nhưng cuối cùng, một nam nhân theo đuổi nữ chính đã âm thầm bật mí cho ngốc tử, khiến ngốc tử đau lòng tuyệt thực mà chết, bỏ lại luôn nữ chính một mình cô đơn.

.

Chính ra thì chuyện này tội nghiệp nhất chẳng biết có phải nữ chính không, Hạ Nguyên vô cùng cảm động khi cuối truyện, nữ chính vẫn tâm lạnh đứng đó tưởng nhớ nam chính chứ không theo những nam nhân khác.

" Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." bỗng, một con mèo đen từ trong không trung xuất hiện nói.

.  .  .

" Bới người ta !!! Có con mèo biết nói !!!!" Hạ Nguyên kinh hãi hét lên.

Này không logic !!! Khoa học đã chứng minh, con người là loài động vật duy nhất biết tiếng người, thế thì đào đâu ra con mèo nói được tiếng người đây ?!

Lại còn đang lơ lửng trên không trung nữa ?!

Thí nghiệm của nhà khoa học điên nào đó ? Có thể lắm.

Bí mật chính phủ chạy trốn ? Phần trăm xảy ra cũng không nhỏ.

Cô đang nằm mơ ? Hình như là vậy nha, cái này là có khả năng nhất đó.

" Hahaha, giấc mơ kì quái, bản thân hôm nay đi đường không có gặp mèo, thế mà cuối cùng lại mơ thấy mèo biết nói." đôi mắt Hạ Nguyên xoay vòng vòng, cuối cùng trong cơn sợ hãi trực tiếp ngất đi, bỏ con mèo đang ba chấm kia.

.

" Chủ nhân....sáng rồi, dậy đi học đi." một giọng nói vang lên, còn có một bàn tay nhỏ đang mát xa lưng cho cô.

Thật thoải mái quá, từ lúc nào nhà cô thuê người làm rồi, mà người đó còn biết mát xa cho cô vậy.

" Chủ nhân ~ người không dậy sẽ trễ học đó, 7:30 rồi kìa." con mèo nhảy nhảy trên người cô.

Đang nhắm mắt hưởng thụ, lại nghe đến 7 giờ 30, cô vội bật dậy bất ngờ, khiến con mèo té qua một bên.

" Chủ nhân, đừng hù chết tôi vậy chứ ~" con mèo ai oán nói, may mà té xuống giường, té xuống đất còn đau nữa.

Mà Hạ Nguyên đâu có quan tâm nó, cô phóng như bay vào nhà vệ sinh, 5 phút sau chạy biến xuống lầu.

.

" Anh hai !!! Sau không kêu em dậy ?!" cô đau khổ la lên.

" Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức thôi." Hạ Ngôn cười đầy thích thú khi nhìn thấy cô em gái thông minh, luôn lên mặt với mình giờ lại đầu bù tóc rối vội vã uống sữa rồi nhét bánh mình vào miệng.

" Anh- Khụ khụ !!!" Hạ Nguyên tức giận, định nói gì đó lại quên mất bản thân đang ăn, liền bị mắc nghẹn, ho sặc sụa....

" Nguyên, chưa trễ mà. Đừng lo, tui biết đường tắt." Tề Kha thấy cô như thế vội đến vỗ lưng cho cô mấy cái.

" Ông cũng có lên kêu tui đâu, đừng giả bộ tốt bụng !!" cô tức giận trừng mắt nhìn thanh mai trúc mã của mình.

" Ê ê, đừng mắng oan thằng nhóc, tại anh bảo nó em đang thay đồ trong phòng nên nó không dám vào thôi." Hạ Ngôn giải thích.

" Anh được lắm, anh hai !!" cô tức giận đùng đùng, chân đạp tung cửa, chạy tới trường.

[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ