Chương 32 : Thảm sát

1K 96 19
                                    

.

Bước vào khu rừng, đó là một cảm giác khác.

Những bước chân nặng kịch, bùn nhão do ẩm ướt.

Không khí xung quanh càng tạo vẻ khó chịu.

Mọi người đều khẩn trương, người nối người chạy về trước, cố để bản thân không tuột về sau.

.

" Eo, khó chịu thật." Leon cằn nhằn nhìn đôi giày yêu dấu của mình.

" Do khu rừng phủ sương quanh năm, đất ở đây cũng hình thành một loại ẩm ướt, tạo thành đầm lầy. Bước trên đây mất sức nhiều lắm." Kuzaka chạy song song Leon nói.

" Mất sức sao...." so với mấy đứa nhỏ vừa chạy vừa cười đằng trước...Kuzaka, lời nói của cậu chẳng thuyết phục tí nào.....Leon nghĩ nghĩ.

.

" Ở đây còn chưa bằng lúc ở đồi lúc trước, may mắn vẫn còn thấy rõ." cô vui vẻ nói.

" Đồi núi ?" Killua quay lại.

" Cậu không biết sao ? Bọn tớ đến được đây nhờ Toriko hướng dẫn đó. Ở đó rất tối, còn nhiều sương mù, chúng tớ rượt nhau trong rừng rồi cuối cùng được đưa đến đây." cô khoa tay múa chân nói.

" Wa, nghe có vẻ thú vị đó." Killua cười nói, đột nhiên lại quay lại nhìn Haseka

" Nè Rai." Killua đột nhiên gọi. " Chạy lên gần ông giám khảo đi."

" Ừm, mất dấu Sato-san là mệt luôn đó." cô gật đầu nói.

Dù sao cái mùi trên người ông ta quá nhạt, nếu không ngửi kỹ, có lẽ cô cũng mất dấu mất.

" Không phải chuyện đó. Mà....tốt hơn chúng ta nên tránh xa Haseka càng xa càng tốt." Killua nhỏ giọng nói.

" Hể ? Tại sao ?" cô ngơ ra.

" Hắn....Haseka...đang muốn giết người." Killua nói.

" Cái gì ?!" cô giật mình liếc nhìn lại Haseka, người vẫn luôn giữ nụ cười trên môi nãy giờ rồi quay lại nhìn cậu.

" Cái vẻ mặt đó có phải muốn hỏi vì sao tớ biết không ?" cậu phì cười với cái mặt ngây ngốc của cô. " Tớ có thể ngửi ra được mùi đó từ hắn."

Phải, mùi của sự nguy hiểm...

" Mùi ?" cô ngước lên ngửi thử nhưng lại chẳng nghe được gì.

" Tớ và hắn giống nhau, đương nhiên tớ có thể ngửi được." không cần cô nói, Killua đã giải đáp thắc mắc.

" Hử ? Tớ không thấy vậy." cô nhíu mày đáp.

" Bởi vì tớ giống như một con khỉ vậy, rất biết giấu nghề." Killua cười nói.

" Khỉ ?" cô chẳng thể tượng tượng nổi một con khỉ có thú nuôi là một con sói được.

" Mà....sớm muộn gì cậu cũng biết thôi-" cậu ta đang nói thì cô đã la lên.

[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ