.
" Chú Lộ, chị ấy sao rồi ?" Tề Khanh lo lắng hỏi ông quản gia.
Khả Lộ là quản gia mà Cung Hạ Dĩnh thuê sau khi cô đi để chăm sóc cho Tề Khanh.
Hôm nay Tề Khanh ra ngoài đi chơi cùng Khả Lộ bỗng đụng trúng một cô gái tóc vàng mắt xanh với gương mặt tái nhợt khiến người ta bất tỉnh đành mang về nhà.
Tề Khanh không biết, lúc đó cậu cứu Hiểu Thanh lại làm cho nàng tránh khỏi một hồi đại nạn suýt lấy mạng nàng.
Không biết ai trong nhà nàng đã nghe tin nàng đến đây lại còn bị thương chưa khỏi liền sai người đến ám sát nàng.
Nếu Tề Khanh không mang Hiểu Thanh về, vì giao tình của Cung gia với Khắc Lạp Khải có dây mơ rễ má với Thất Tinh quốc, nếu không Hiểu Thanh đã không còn toàn mạng.
" Chỉ là mệt một chút, cậu chủ, người ở đây với vị tiểu thư này, tôi sẽ bảo người hầu mang thức ăn lên cho cả hai." Khả Lộ nói rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
.
" Nè chị, chị bao giờ mới tỉnh dậy ?" Tề Khanh ngồi bên cạnh chọt chọt má nàng.
Lần đầu thấy nàng, Tề Khanh đã sinh ra một cái cảm giác không thể hiểu được.
Cảm giác thân thuộc.
Giống như với cô.
" Chị ơi, chị sẽ chơi với Khanh Khanh chứ ? Nguyệt Nguyệt bận rồi, không có về gặp Khanh Khanh nữa, Khanh Khanh buồn lắm." Tề Khanh sụt suỵt mấy cái rồi chảy nước mắt.
Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ lau nước mắt trên mặt Tề Khanh.
" Đừng khóc..." nàng khó khăn nói
Lần đầu tiên vì người khác lau nước mắt, còn nói lời an ủi, nàng thật có chút làm không quen.
Mà Tề Khanh, vì được người dỗ dành liền khóc to hơn, nhào vào lòng nàng là khóc.
" N-này." luôn tỏa cái không khí người sống chớ lại gần như nàng lại lần đầu tiên có chút không biết làm thế nào với hắn, cuối cùng nàng đành nhẹ vỗ đầu an ủi Tề Khanh.
Nên làm sao với hắn đây ?
.
Lưu Tinh, một ngôi sao mang theo sức mạnh huyền bí luôn lang thang trên bầu trời đêm.
Ngôi sao này đi tìm trong vô số nơi trong vũ trụ, muốn tìm ra người thừa kế của nó.
Ai là chủ Lưu Tinh sẽ được ban cho một sức mạnh to lớn.
Mà Hiểu Thanh, lúc đó chính là dựa vào thứ này mà cấp bậc như ngồi tên lửa bay vạn dặm.
Chỉ là lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.
Lưu Tinh hiện tại đang lao rất nhanh về phía xa.
Phía của một Thành Khí Cầu với huy hiệu W và H chồng lên nhau bay đằng xa kia.
.
" Thanh Thanh, mau mau ăn đi." Tề Khanh sau khi nàng tỉnh dậy đều quấn lấy giành chăm sóc nàng.
Cả Khả Lộ bên cạnh cũng đành bất đắc dĩ không thôi.
" Cảm ơn, ta tự ăn được." Hiểu Thanh không quen với sự chăm sóc của người khác liền từ chối.
Nhưng mà Tề Khanh là ai chứ, là người mà Hiểu Thanh sau này phải lòng. Vừa nghe đến việc nàng từ chối không cho cậu đút ăn thì mắt liền bắt đầu rưng rưng rồi.
" Thanh Thanh...không ăn...không ăn..." Tề Khanh đáng thương nói.
Đến khi nước mắt cậu gần như nhỏ xuống, Hiểu Thanh mới vội đầu hàng. " Được rồi, để ngươi đút cho ta. Mau chút, ta đói rồi."
" Ừm !!!" Tề Khanh nghe thế liền cười tươi.
Mà Hiểu Thanh đành im lặng chấp nhận bị hắn chăm sóc.
Một giây trước liền như muốn khóc, một giây sau lại cười trẻ con như thế, Hiểu Thanh nghĩ nghĩ.
Có khi nào hắn là ngốc tử không ?
" Thanh Thanh sao thế ? No rồi à ?" thấy nàng không ăn nữa, Tề Khanh hỏi.
" Đâu có." nàng vội lắc đầu.
Ngốc tử thì sao.
Nàng đã quyết định là sẽ bảo vệ hắn, ngốc tử này là ánh mặt trời của nàng từ khi nàng đến đây.
Phải, đến một thế giới mới.
Một thế giới ma pháp !!
Hiểu Thanh nghĩ nghĩ, được đến ký ức của thân thể lúc trước. Nếu không nhờ có hắn trong lúc chạy trốn đám người của đám anh em rác rưởi kia thì có lẽ nàng đã không qua khỏi rồi.
Ngoại trừ ông nội của nàng, cái nhà đó....ai cũng đáng chết.
Được rồi, người ta nói dù thế nào, dù nữ phụ xuyên qua có bao nhiêu cường đại, giành được bao nhiêu hào quang của nữ chính thì cũng như không.
Bởi vì bao giờ nữ chính của truyện cũng có bàn tay vàng của mẹ đẻ của nàng là tác giả.
Dù là bây giờ cô cũng chẳng biết có thật là có tác giả hay không nhưng vận may của Hiểu Thanh sẽ không tận chỉ vì Lưu Tinh không tới vì nàng.
Vì vậy khi mà Lưu Tinh chọn cô làm người thừa kế thì đã có một thứ tìm đến Hiểu Thanh.
Một thứ trợ giúp nàng thay cho Lưu Tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
RandomĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...