.
Ngay lúc cô bước đến cửa, Khắc Lạp Khải lại gọi. " Tiểu Nguyệt."
" Vâng ?" cô nhếch môi nhỏ một cái rồi nhanh chóng thu lại, quay lại nhìn hắn hỏi.
Cá....đã cắn câu.....
" Con nói năm nay mình 10 tuổi ?" hắn hỏi.
" Vâng, làm sao không ạ ?" cô ngây thơ đáp.
" Người dạy học cho con là ai thế ? Lại có thể dạy ra một đứa trẻ hiểu chuyện thế này." bắt đầu vào đề rồi đó, đừng đi lan man nữa.
" Là Lâm học sĩ ạ." cô lễ phép đáp.
" Lâm Ngôn ?" hắn hỏi lại.
" Vâng, là thầy Ngôn." cô gật đầu đáp.
" Thế, học hành ra sao rồi ?" hắn tiếp tục hỏi.
" Vẫn ổn ạ, thầy Ngôn dạy rất hay, nhiều khi rảnh rỗi ngài còn thường nói với con về chuyện y lý, làm con hiểu hơn với các loại cây cỏ." cô tỏ vẻ hào hứng với thảo dược.
Hắn không phải cũng chuyên một góc thảo dược sao ? Cô đang chừa đường đó, đến mời cô đi.
" Con thích thảo dược ?" Khắc Lạp Khải tiếp tục kiên nhẫn hỏi, hình như vẫn đang thử cô.
" Vâng, ngoài ra con cũng thích cơ khí. Tuy có chút phức tạp, nhưng sau này nếu có thể, con muốn học." cô bỗng mơ màng và đầy hứng thú kể.
" Cơ khí ? Với một đứa bé như con tại sao lại thích cơ khí chứ ?" cái này có chút ngoài dự đoán của Khắc Lạp Khải, không ngờ đứa bé này có cùng sở thích với hắn.
" Bởi vì....bởi vì con hâm mộ những người có thể bay trên trời. Họ dùng những Thành Khí bay qua bay lại trên bầu trời, có thể quan sát cả bầu trời rộng lớn. Con còn muốn học Thành Khí để giúp cuộc sống tiện dụng hơn, còn có-" cô hào hứng liệt kê, sao đó sự nhớ bản thân nói lố mà ngượng chín mặt, lập tức ngậm miệng.
" Lâm Ngôn hình như không chuyên cái này." hắn vẻ ngoài bình tĩnh nói, nhưng trong lòng không ngừng vui sướng. Hiếm lắm với có người hiểu lý tưởng của hắn như vậy, nhưng mà chuyện này hắn chưa từng nói ra ngoài a.
" Thầy Ngôn nói nên đợi con lớn chút nữa, có thể đến học viện đọc sách rồi." cô ra vẻ tiếc nuối nói.
Chỉ có trẻ 13 tuổi sau khi kiểm tra ma pháp thông qua mới có thể vào học viện, bây giờ cô chỉ có 10 tuổi, làm cách gì cũng không vào được.
Thấy cô vừa buồn vừa tiếc nuối như thế, hắn liền cười hỏi. " Thế con bây giờ có muốn học liền không ?"
Bản thân hắn tưởng mình được lợi, kiếm được một học trò hợp ý, ai ngờ lại bị cô sắp đặt cả.
" Có thể sao ?" giọng cô không giấu được kích động hỏi lớn.
" Có thể, thế con có muốn không ?" hắn cười hỏi.
" Muốn ạ." cô gật đầu liên tục.
" Lạp Khải, không phải....ngươi muốn.." Hạ Dĩnh làm sao không đoán ra ý hắn.
Chỉ là ông rất bất đắc dĩ, hắn này có phải muốn dụ dỗ con gái ông theo hắn học không vậy ? Nghe sao vẫn thấy hắn là người chiếm lợi.
Con gái ông dễ thương lại hiểu chuyện thế này sao không kiếm ra được một đống đại học sĩ nổi tiếng dạy dỗ chứ.
" Hạ Dĩnh, là con gái ngươi muốn nha. Chẳng lẽ ngươi không muốn ủng hộ ước mơ của nó ?" hắn cười híp mắt hỏi ông.
" Ngươi-" ông cứng họng.
" Thế là được rồi. Tiểu Nguyệt, từ ngày mai con theo ta đi, ta sẽ dạy con về Cơ Khí, thấy thế nào ?" Khắc Lạp Khải thấy Hạ Dĩnh rốt cuộc cũng câm họng liền quay sang cô.
" Thế....còn Thầy Ngôn ?" cô ấp úng hỏi.
" Về việc đó con không cần lo, ta sẽ nói chuyện với hắn, chỉ cần con gật đầu là được." đúng, gật đầu là lập tức có thể học Cơ Khí cô mơ ước rồi.
" Vâng, con đồng ý ạ." cô vui vẻ cười tươi rói nói.
" Con gái...." Hạ Dĩnh bi thương gọi.
" Vâng ạ ?" cô hồn nhiên quay sang nhìn ông.
" K-không có gì, con đừng nên để Tiểu Khanh đợi lâu, đến chơi nó đi. Để ba ba và chú Khải nói chuyện chút nữa." ông nén bi thương, móc ra một cái khăn tay chặm chặm nước mắt nói.
" Vâng, con đi đây baba, chú Khải." cô cười đáp.
" Là Thầy Khải mới đúng." Khắc Lạp Khải sửa lại.
" Vâng, Thầy Khải." cô cũng lập tức sửa miệng, cười trẻ con nói rồi chạy ra ngoài.
.
Trên đường đi đến phòng của Tề Khanh, cô không ngừng cười vui vẻ.
Lần này, cô có hậu thuẫn, giao Tề Khanh cho nữ chính, dù nàng không đối tốt với cậu cũng phải kiêng kị cô.
Nữ chính cũng được...Hiểu Thanh cũng được....không phải phải tôi ghét cô.
Tôi hiểu được tình yêu của cô dành cho Tề Khanh nên tôi sẽ giao cậu ấy cho cô, để cô bảo vệ và đối tốt với cậu ấy.
Nhưng tôi cũng sợ một mình cô không thể cứ bảo vệ cậu ta ở ngoài sáng được, trong tối vẫn còn rất nhiều người lắm, nhất là nam nhân đó.
Nam nhân kiếp nào cũng thiết kế hãm hại, để Tề Khanh biết được cô hại chết tôi mà tự sát.
Nam nhân nguy hiểm đó sẽ không hành động ngoài sáng như cô đâu.
Vậy thì cứ để tôi ở trong tối bảo vệ cậu.
Tôi coi cậu như em trai mình, còn cô lại yêu cậu.
Chúng ta nên cùng đồng lòng, không phải sao ?
Cô cứ tạo dựng thế lực của cô, tôi có của tôi, cả hai cùng bảo vệ người đó.
Thế....không phải viên mãn rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
RandomĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...