.
Năm đó tham gia hội nhạc nước, Rai từng nói muốn đến vào lần sau. Killua và mọi người đã từng hẹn vào hai năm sau.
Thế nhưng giữa đường cô lại thất hẹn a.....năm nay.....cô không thể tới rồi, sau này cũng không thể tới nữa....
Lang thang khắp nơi Killua, đụng phải Kuzaka và Leo, bọn họ không nói gì, cùng nhau đi loang quanh.
Chỗ cô từng ngồi, cô nói ngồi gần nhất mới có thể dễ thấy thế nên Killua không ngại tìm vé tốt nhất cho cả bọn.
Ở khu nhà ma là cô và Killua biến mất giữa chừng chạy đi dọa Leo và Kuzaka.
Cô còn mọi người leo lên tàu lượn siêu tốc, từ đây mọi người mới phát hiện ra việc Kuzaka không thể chơi những trò cảm giác mạnh.
Leo lên vòng quay, cô cũng là người hào hứng nhất nhìn mọi thứ bên dưới dù rằng cô đã từng đi máy bay còn cao hơn thế này.
Ký ức tốt đẹp tràn về, Killua, Kuzaka và Leo đều nhận ra. Bọn họ mỗi cực khác biệt đều đến với nhau vì cô a.
Chỉ vì cô ở đó, bọn họ mới có thể tập hợp lại vui vẻ cười đùa.
" Còn nhớ bong bóng ký ức không ? Lần sau đến sẽ có một bất ngờ cho mọi người nha." bỗng nhiên tiếng của cô vọng đến, cả ba người Killua, Kuzaka và Leo khi nhìn qua những người đang ra về mà cũng định quay đi thì đột nhiên dừng lại.
Bọn họ chạy vội về phía quảng trường, nơi chẳng còn một bóng người nào cả.
Ánh đèn nhiều màu sắc xuất hiện, từ trong hòn non bộ những quả bong bóng ký ức bay lên.
Đều là bọn họ, cô đều là đi quay bọn họ, đem những ký ức đẹp nhất lưu lại trong bong bóng ký ức.
Ai cũng nhìn chằm chằm những quả bong bóng, nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ đang cười đùa cùng mọi người.
Đã bảo sẽ lại cùng đến đây chơi, thế nhưng cô vì sao lại thất hẹn chứ ? Không phải cô ghét nhất người nào thất hẹn sao ? Vì sao cô cũng trở thành kẻ thất hẹn rồi ?
" Chủ nhân từng cầu nguyện dưới Tinh Quang, người ước gì có thể được ở bên cạnh những người mà người quan tâm nhất." giọng nói lạnh lẽo đó truyền vào tai cả ba người phá vỡ sự đau buồn, Kuro chầm chậm đi đến.
" Theo tôi." chậm ra đến trước mặt người người Killua, Kuro thở dài phóng nhanh vào rừng.
Nó không thể ích kỷ nữa, nhìn những người là chủ nhân quan tâm đau khổ như thế nó cũng không đành lòng.
Nó vốn không thích bọn họ, đều là bọn họ tổn thương chủ nhân, thế nhưng chủ nhân lần nào cũng nói giúp cho bọn họ.
Nó từng nghĩ nó phải thật ích kỷ, nhìn chủ nhân đồng vi vu tận với kẻ thù nó càng dặn mình phải ích kỷ.
Thế nhưng khi nhìn đến đến những người này vì chủ nhân đau khổ, nó lại nhịn không được mà mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
SonstigesĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...