.
" Chủ nhân, dậy đi." đang ngủ nửa đêm thì Hiểu Thanh lại cảm thấy có thứ gì trên người mình.
Theo bản năng sát thủ, nàng vội bật dậy, bóp lấy cổ thứ kia.
" C-chủ nhân..." nó khó khăn gọi.
" Ngươi....là gì ?" dù đó là một con thú thì Hiểu Thanh cũng sẽ không bỏ xuống phòng vệ.
" Chủ nhân...ta là Linh của người mà..." lực đạo của nàng không vừa, đúng là muốn giết nó.
Theo như ký ức của Hiểu Thanh, nàng hiểu Linh là gì, xem xem nó cũng không nói dối liền buông nó xuống.
" Ngươi là Linh của ta, từ bao giờ ?" nàng lạnh lùng hỏi.
Bản thân Nam Cung Hiểu Thanh lúc trước không hề có Linh.
" Chủ nhân, là ngài gọi tôi, tôi đến để ký khế ước cùng ngài." dù trong bóng tối lờ mờ nhưng Hiểu Thanh vẫn có thể nhìn ra hình dáng của nó.
Đó là một con thú màu hồng với đôi mắt màu tím, thân xù một lớp bông rất mịn, đôi tai dài như tai thỏ, theo đó là hai đường văn cổ.
" Ngươi mang lợi gì mà ta phải ký ?" không giống người khác, có Linh khế ước là mừng rồi.
Nàng muốn mạnh lên.
Đương nhiên sẽ không tùy tiện chọn bừa.
" Chủ nhân, tôi là Đoạn Trường Tư Hồng, là một loại linh mang đến may mắn và thành tựu cho chủ nhân. Tôi có thể giúp cho thiên phú chủ nhân tăng bay lên, khiến cho mọi thứ trong cuộc sống ngày thuận lợi-" nó còn chưa nói xong thì nàng đã cắt ngang.
" Không biết tấn công ? Thế thì miễn đi." mỗi bậc chỉ có một Linh, dù là chỉ còn 5 cấp nữa là nàng có thể chọn thêm một Linh khác, nhưng mà....nếu không biết tấn công thì vô dụng.
Nàng không cần một Tinh Linh không biết tấn công đi cạnh mình.
" T-tôi có thể tiến hóa." nó thấy nàng như muốn đuổi mình đi thì vội nói.
Đúng, Đoạn Trường Tư Hồng vốn là một loại Hồn Thú hóa Tinh Linh.
Bản thân là Hồn Thú mang đến may mắn và tốt lành nên bị con người giết hại, cuối cùng tu luyện đã hóa thành Linh.
Khả năng tiềm tàng của nó là tiến hóa, nếu được ăn càng nhiều ma thạch thì nó càng mạnh, khi tiến hóa cũng càng cường đại.
Đó là vì sao bộ tộc của Đoạn Trường Tư Hồng chỉ dưới quyền thống trị của các cao cấp Tử Linh, tức là dưới những Tinh Linh có sức mạnh không thua Tinh Linh Vương bao nhiêu mà lại ở cùng Tinh Linh Vương.
Đoạn Trường Tư Hồng năng lực tiến hóa vô biên, nếu khế ước gắn kết cả hai càng mạnh thì nó càng mạnh.
" Tiến hóa sao...." Hiểu Thanh lẩm nhẩm.
Nàng chưa từng nghe qua Linh nào có khả năng tiến hóa, kể cả đọc trong sách cũng vậy.
Nhưng mà nàng biết, có vài loại Linh hiếm đúng là có khả năng này.
Hơn hết, không giống cô, Hiểu Thanh xuyên qua liền tưởng đến nàng đến một thế giới khác chứ không phải là vào một cuốn sách.
Nàng...không có giới hạn tư tưởng như cô nên nàng biết, trên thế giới này vẫn còn nhiều điều mà người khác chưa khám phá ra được hết.
" Xem như ta tạm tin tưởng ngươi, nhưng mà....nếu ngươi lừa ta...." nàng trong mắt ẩn ẩn xoẹt qua một tia sát khí khó phát hiện mà nói.
" Sẽ không, Tư Hồng sẽ không nói dối chủ nhân." nó vội nói.
" Vậy mới tốt." nàng gật đầu. " Từ giờ, ngươi và ta, đồng sinh đồng tử, chúng ta tới chết cũng không rời."
Đúng, nàng chọn là loại khế ước sinh tử.
Người khác nhìn vào có thể tưởng tượng sự gắn kết giữa nàng với nó, nhưng với nàng, nàng chỉ muốn nhắc nhở nó.
Nếu phản bội nàng thì cả nó cũng sẽ chết.
Chỉ là Đoạn Trường Tư Hồng không có nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ cảm giác nàng rất tốt, đã chấp nhận nó, khiến nó vô cùng vui mừng mà bò lên vai nàng.
" Tư Hồng, sau này ta sẽ khiến cho ngươi mạnh lên." phải rồi, mạnh lên để giết chết những kẻ có mưu đồ xấu xa với Nam Cung Hiểu Thanh này.
Lâm Hiểu Thanh không tồn tại ở đây.
Chỉ có Nam Cung Hiểu Thanh nàng.
Lần này nàng có ông nội, người thân của nàng.
Còn có hắn, ngốc tử của nàng.
Lần này nàng sẽ không để ai làm hại tới họ.
Dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
CasualeĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...