Chương 18 : Bão

1.5K 135 6
                                    

.

Đúng như cô nói, buổi tối hôm đó thật đã có bão.

Con thuyền lênh đênh trên biển, vượt qua những ngọn sóng cao, lung qua lắc lại không yên.

Tình hình con tàu là thế, còn người trên tàu ?

Đáp án là bay tán loạn cả lên do bị rung lắc.

Cô thì không sao, dù sao cũng đã biết có bão, cứ ngồi đâu đó để người khác không va trúng là được rồi.

Mà kì lạ nha, hồi chiều ở đây chẳng ai chú ý tới mà chuẩn bị sao ?

Cứ tưởng người thông qua được vòng 4 cũng tài lắm.

Nhưng mà bộ thật ra chẳng ai nhận ra có bão sao ?

.

" Thuyền trưởng, thuyền không chịu được đi, chúng ta nên quay lại !!" mấy thủy thủ hoảng sợ vào báo.

" Đừng có đùa !!" ông ấy quát lên. " Chuyện vui chỉ mới bắt đầu thôi."

Ngọn sóng cao hơn con thuyền không biết bao nhiêu lần, đập vào chắc chắn tàu sẽ tan xác kia mà ông vẫn cười được.

Cô ở trong khoang thuyền đã thủ sẵn Thành Khí, lập tức thuyền vỡ có thể chạy vọt đi.

Được rồi, nói cô không có chí khí cũng được.

Bảo toàn cái mạng vẫn quan trọng hơn.

Đừng lo, mang đám người này theo cũng được, dù sao cô cũng không thích trên chuyến đi của mình mà cả đoàn chết hết.

Thế thì buồn lắm. 

" Bay lên nào !!!" theo chiều ngọn sóng lướt tới, con thuyền bay qua ngọn sóng cao gần 20m.

.

Con thuyền may mắn vượt qua ngọn sóng đó một cách kì diệu, ngoài vị thuyền trưởng kia thì thủy thủ trên tàu đã choáng váng cả.

" Giữ lái đi." ông ấy ra lệnh cho người gần nhất.

" Vâng..." người thủy thủ ấy lập tức đáp, rồi sau khi ông khuất dạng liền bụm miệng tránh nôn ra.

" Thật là vô dụng mà." ông đi ra ngoài lắc đầu.

Ngó vào khoan trong, nơi hành khách, hoặc nói đúng hơn là thí sinh khởi hành tham gia WIH đang ở.

Tất cả....đều gục....

" Thật là một lũ vô dụng, thế mà đòi tham gia WIH." ông hừ lạnh.

" Đây, anh nhai cái này đi, sẽ đỡ hơn đó." cô ngồi trong góc lấy từ trong ba lô ra kha khá mấy cây thuốc.

Dù sao nhiều quá không sài mà, tiện thể giúp người khác luôn cũng được.

" N-Nước..." mấy người kia yếu ớt nói.

" Đợi chút, sắp có rồi." cô nói.

" Hử ?!" ông ngạc nhiên nhìn cô.

Sau đó đảo qua một vòng, thuyền trưởng còn phát hiện, một cậu thanh niên tóc vàng vẫn vô tư nằm trên võng mà đọc sách. 

[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ