Chỉ là....
Cung Hạ Nguyệt có chút dừng lại.
Làm sao nói với Tề Khanh bây giờ ?
Dù sao trong thế giới của cậu cũng chỉ có cô là một người chăm sóc....
Giao cho nữ chính ?
Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ.
Người ta bây giờ còn chưa xuyên qua, lại chưa có cảm tình với Tề Khanh thì làm sao giao cho nàng ?
Anh hai ?
Chuyện này vẫn là miễn đi, anh ở đây có hai người cuối tuần lại phải về học viện rồi, đâu có thời gian canh chừng cậu.
Ba ba ?
Ông ấy bận như vậy vẫn là thôi đi.
Ma ma ?
Này cũng được, dù sao ma ma cũng luôn yêu thương cậu mà.
Nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chỉ còn ma ma đại nhân, cô thở dài.
Ước gì cô phân thân được ta ơi ~
.
" Khanh Khanh." cô vào phòng thì cậu gọi.
" Nguyệt Nguyệt, xem Khanh Khanh vừa học xếp bươm bướm này." Tề Khanh chạy đến khoe với cô con bướm méo sẹo.
" Đẹp lắm, chỉ Nguyệt Nguyệt làm được không ?" cô cười nói.
" Được, Nguyệt Nguyệt chỉ cần gấp ở đây, ở đây, ở đây và ở đây." cậu hào hứng nói.
"...." cô nhìn cậu vui vẻ như vậy, cô lại có chút không biết mở lời, sợ làm Tề Khanh buồn.
" Sao thế Nguyệt Nguyệt ?" cậu thấy cô im lặng thì hỏi.
" Nguyệt Nguyệt mới đổi thầy dạy." cô đáp.
" Thế à." cậu cười nói.
" Nhưng mà thầy không cho Nguyệt Nguyệt ở đây cùng Khanh Khanh." cô lại bổ sung.
1s....
2s......
3s........
" OA OA OA !!!!!" Tề Khanh khóc rống lên đánh động vú nuôi đi ngang qua.
" Sao thế ?" vú nuôi chạy vào.
" Không sao đâu vú, Khanh Khanh có chút chuyện k-" cô còn chưa giải thích xong thì cậu đã chồm lên người, ôm cô chặt cứng.
" Nguyệt Nguyệt đừng đi !! Đừng bỏ Khanh Khanh mà !!" cậu sống chết cỡ nào cũng không buông cô ra.
" Cái này..." vú nuôi khó xử, chẳng hiểu nên làm gì.
"....Vú đi gọi baba và mama đi." cô thở dài nói.
" Vâng." nghe cô nói, vú nuôi không hai lời lập tức chạy đi.
.
Bữa tối hôm nay đáng lẽ phải vui vẻ hòa hợp vì anh hai vừa về. Thế mà....
.
Mọi người nghiêm túc nhìn Tề Khanh vẫn không chịu buông cô ra.
" Baba....mama, bảo Khanh Khanh gỡ tay ra đi." cô bất đắc dĩ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
RandomĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...