.
Nặng quá....
Cung Hạ Nguyệt cảm giác bản thân đang chìm xuống.
Khó thở quá...
Cô cần không khí....
Có ai ở đó không ? Giúp với......
.
" Vương...." ai đó ?
" Vương......." là ai đang gọi cô.
" Đừng sợ, Vương....." đó là giọng nói của một đứa trẻ ?
" Mở mắt ra đi Vương, tôi ở đây, ở đây này." ở đâu ? Ngươi đang ở đâu ?
" Mở mắt ra đi, Vương...."
............
......
...
" HƠ !!" cô bật dậy từ giường, ngoài kia ánh mặt trời vẫn còn chưa lên.
" Vương....." có ai đó giật giật áo cô.
Nhìn lại một phát khiến cô bất ngờ, đó là một tiểu tinh linh nhỏ bó, tóc trắng giống cô- à không, có khi có phần nổi bật hơn đấy chứ, giống như bông tuyết ngoài kia vậy. Màu mắt đỏ, bên trái ánh lên tia lửa, trên đầu còn có....tai ?
" Ngươi....." cô muốn hỏi nó là ai, nhưng nghĩ bản thân đã biết rồi.
" Vương, cuối cùng ngài cũng kêu tôi ra rồi." nó ôm lấy cô đầy thân thiết mà cọ cọ.
" Ngươi là....Linh của ta ?" là Tinh Linh của cô sao ?
" Tôi là Kio, ngài cuối cùng cũng nghe thấy gọi rồi." nó cười cười, bay đến đáp ngay vai cô.
" Nghe ngươi gọi ? Là sao ?" chuyện này thật kì lạ.
Không phải theo trong tiểu thuyết thì ma pháp sư phải khế ước Linh ngoài tự nhiên sao ? Thế vì sao cô lại gọi ra rồi ?
Có chuyện gì với cái cuốn tiểu thuyết này vậy ?!!!!!
Đáng lẽ cô phải tìm một Linh....rồi ký kết....rồi...rồi....
" Ngài mới không cần đi ký kết Linh khác đâu, mọi người sẽ buồn lắm." Kio tâm linh tương thông với cô liền xụ mặt nói.
" Mọi người ?" cái này kì lạ nha, mọi người là ai ?
" Mọi người là mọi người, họ đều đang chờ ngài gọi họ đó." Kio đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ] [Hoàn] Trở Về Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu
RandomĐây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn thận, chủ nhân. Ân oái lúc trước, sẽ vẫn kéo dài đến tận bây giờ." một con mèo đen từ đâu xuất hiện nói. " Bới người ta !! Có con mèo biết nói !!!!" mỗ nữ kêu...