Quyển 2 - Chương 2: Thịnh thế hôn lễ, Phong Mâu đế hậu

2.8K 78 0
                                    

  Ngày hôn lễ rất nhanh đã đến.

Cũng là vì cưới Ma phi, U Tà bắt đầu xuất giá từ Ám U cung, nhưng mà tổng bộ Ám U cung lại ở Nguyệt Thần quốc, cho nên hai ngày trước U Tà đã về đến Ám U cung để đợi gả.

Vị trí của Ma Vực cực kỳ thần bí, không có người nào biết vị trí chính xác của nó, nhưng thế nhân đều biết, hôm nay không chỉ là ngày Ma chủ cưới Ma phi, mà còn là ngày Đế quân mới của Phong Mâu lên ngôi cùng Đế hậu đại hôn, tất cả mọi người tập trung ở Phong Mâu chỉ mong có thể nhìn thấy phong thái của Đế - Hậu.

Giờ phút này Lưu Ly trai, Túy Ly các cùng Lưu Nước Miếng uyển vô cùng đông khách, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Vô luận là người chốn quan trường, hay phú thương có uy tín trên Lăng Thiên đại lục, ngay cả người trong chốn giang hồ cũng đến góp vui, chỉ vì đại hôn hôm nay, Ma phi đã nói, Lưu Ly trai, Túy Ly các cùng Lưu Nước Miếng uyển hôm nay sẽ miễn phí toàn bộ, bởi vậy mọi người đều nhìn ra Ma phi Tức Mặc U Tà là phú khả địch quốc!

Ám U cung.

Sáng sớm U Tà liền bị bốn người Hàn Mai kéo từ trên giường dậy, bắt đầu rửa mặt trang điểm chải đầu.

"Tiểu thư, người mau tỉnh tỉnh, hôm nay chính là đại hôn, lần trước không có mặc hỉ phục, nên lần này không thể qua loa."

"Đúng vậy, tiểu thư, hỉ phục này chính là do người thêu mà."

U Tà chậm rì rì mở con ngươi, nhìn sắc mặt vội vàng của bốn nha đầu không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn hỉ phục trên tay các nàng trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhíu mi, sau đó để cho bốn người Hàn Mai giúp nàng mặc vào.

Trên y phục đỏ thẫm thêu một con phượng hoàng đang tung cánh, đây chính là phượng bào của hoàng hậu, vô cùng chói mắt.

Một canh giờ trôi qua.

Nhã Trúc đã trang điểm xong cho U Tà, búi tóc cao lên lại cao quý vô cùng.

Giờ phút này U Tà xinh đẹp đến kinh tâm động phách, hào quang bắn ra bốn phía, làm cho mấy người Hàn Mai không nhịn được đều ngây người.

Hóa ra tiểu thư nhà mình lại vô cùng hợp với quần áo màu đỏ, nó làm lộ ra một loại bá khí yêu dã mà bễ nghễ thiên hạ, bất luận là giơ tay nhấc chân đều dễ dàng tạo ra phong phạm ngạo thế vô song.

"Tiểu thư, ngươi thật sự rất là đẹp !." Đạm Cúc tràn đầy sùng bái nhìn U Tà.

"Đúng vậy, tiểu thư đến, ta đem mũ phượng đội cho người, đây chính là tự tay ta làm ." Ánh mắt Thanh Lan sáng quắc cầm châu quan trong tay đội lên đầu cho U Tà.

"Tiểu thư, người xem mũ phượng này, Thanh Lan chế tạo nó từ lâu ."

U Tà nhìn châu quan qua gương đồng, khéo léo tinh xảo, chính giữa đính một viên đại minh châu hào quang rực rỡ, phía trước có mấy lưu tô, ngắn gọn hào phóng, bá khí bức người, khóe miệng U Tà khẽ cong lên, không hổ danh là người đi đã theo nàng năm năm.

Lưu tô che lấp đi khuôn mặt tinh xảo của U Tà , lại mơ hồ có thể thấy được, khiến cho cả người nàng thần bí hơn rất nhiều, dẫn dắt người ta tò mò tìm kiếm.

"Tiểu thư, tiểu thư, Ma chủ đến rồi. "

"Tiểu thư, giờ lành đến, ta đến dìu người ra..."

Thanh âm Hàn Mai còn chưa dứt, U Tà đã bị một nam tử người đầy bá khí ôm lấy.

U Tà bởi vì mất lực, song chưởng đặt lên cổ Liệt Hỏa Kình Thương, nhìn thấy Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi sửng sốt, một thân minh hoàng cẩm y, áo khoác màu đỏ viền vàng, kim quan phát sáng, dung nhan tuấn mỹ, con ngươi lục sắc không che dấu được vui sướng.

Nhìn thấy U Tà nhìn hắn sửng sốt, khóe miệng liền cong lên, ý cười càng thêm đậm, quang hoa bức người.

Nhìn Liệt Hỏa Kình Thương cười càng tươi, U Tà mới hồi phục tinh thần lại, có chút đỏ mặt mà trăm năm khó gặp, như vậy lại càng thêm kiều mỵ, làm cho Liệt Hỏa Kình Thương phải kìm hãm thân hình, sau đó liền đem U Tà hướng bên ngoài phòng đi đến.

Tất cả mọi người trong phòng cũng theo sát sau đó đi ra ngoài, theo sát cước bộ của Liệt Hỏa Kình Thương, trên mặt mỗi người đều không che dấu được ý cười.

Bên ngoài Ám U cung, mênh mông vô vàn thảm đỏ, hoa tươi rải xuống, kiệu hoa hoa lệ mười sáu người khiêng, lưu tô lụa mỏng rủ xuống.

Tiếng trúc không ngừng bên tai, đứng gần kiệu nhất là ám vệ một thân cẩm y, nhân số nhiều khong đếm được, phía sau hai bên là vô vàn bạch mã, Liệt Hỏa Kình Thương đem U Tà đưa vào kiệu, bốn người Hàn Mai tự giác đứng ở bốn góc, còn có không ít nữ tử tay cầm lẵng hoa, tung hoa theo từng bước chân, hình thành một cảnh tượng vô cùng hoa lệ.

Càng làm người ta líu lưỡi hơn là một hàng dài sính lễ ở đằng sau, không cái nào không phải là đồ vô giá, bao nhiêu trân bảo quả quý hiếm.

Chính bốn người Hàn Mai, Thanh Lan đã gặp qua vô số bảo vật cũng phải trợn mắt há hốc mồm, con ngươi U Tà chợt lóe, xem ra của cải của phu quân nhà mình cũng không tồi.

Bốn người Hồn Thiên nhìn biểu tình của bốn người Hàn Mai, liền khoa trương nói: "Biết chủ tử nhà ta lợi hại chưa, Ma Vực chúng ta rất nhiều tiền! "

Nghe vậy mấy người Hàn Mai định thần lại, sau đó dùng ánh mắt hèn mọn liếc mấy người bọn họ một cái, vỗ vỗ tay, tức thời một hàng dài đồ cưới nối đuôi nhau mà ra, một vật tùy tiện trong đó cũng đủ làm cho người ta tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Bốn người Hồn Thiên đưa mặt nhìn nhau, còn muốn uy phong trước mặt các nàng một phen, như thế nào bọn họ lại quên mất sản nghiệp của Ma phi nhà mình...

Dọc theo đường đi thảm đỏ cũng chưa từng bị ngắt đoạn, từ Nguyệt Thần đến Phong Mâu, không khỏi làm cho người ta líu lưỡi, đây là người có tài lực như thế nào?

Đến bên trong Phong Mâu, hai bên thảm đỏ sớm đã đứng đầy người, từ ngoại ô cho đến bên trong đô thành, còn có người dù đi cà nhắc nhưng vẫn liều mình muốn xem, muốn nhìn phong thái của Đế - Hậu, nghe nói Đế quân là Thiên hạ đệ nhất mỹ nam, Vương hậu là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hai người tuyệt sắc nhất thiên hạ, không biết đại hôn sẽ là loại khuynh quốc khuynh thành đến đâu?

Tuy rằng hai người đều ngồi ở bên trong kiệu, nhưng gió nhẹ nhàng thổi bay một bên lụa mỏng và lưu tô, có người có thể nhìn thấy, lọt vào tầm mắt đó là Đế quân đem Đế hậu ôm vào trong lồng ngực, vẻ mặt như nâng niu món bảo vật, không để ý đến bên ngoài.

Đế hậu vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong giờ phút này vẻ mặt lại vô cùng nhu tình, mơ hồ có thể thấy được khóe môi nàng còn cong lên, hiển nhiên là một màn vô cùng hạnh phúc.

Mọi người quỳ trên mặt đất mặt ngơ ngác nhìn hai người Đế - Hậu đã đi xa, khi bọn họ đi xa rồi mới nhớ ra còn chưa chúc phúc hai người Đế - Hậu đâu.

"Chúc Đế - Hậu hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long!"

Tà y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ