Lưu Hân Điện, hoàng cung Hoa Tàn.
"Công chúa, dịch chuột lan tràn khắp thành Hải Thiên ở Cốc Vực, có lẽ không lâu sau người có thể hướng nữ hoàng bệ hạ xin thánh chỉ !", cũng nữ diễm lệ Lục Điệp đứng yên phía sau Hoa Nghê Thường, đắc ý nói.
"Ừm. Tốt lắm, làm không tệ, ngọc như ý này liền thưởng cho ngươi", Hoa Nghê Thường nghe được lời Lục Điệp liền vui vẻ, cầm ngọc như ý trong tay thưởng cho Lục Điệp.
"Tạ ơn công chúa điện hạ!", khi cầm một đôi ngọc như ý Lục Điệp mừng đến không tự kìm hãm được, vẻ mặt hiện rõ sự tham lam. Mà Thiển Nhị đứng một bên nắm chặt tay, mày nhíu chặt, nhưng vẫn chưa mở miệng. "Đúng rồi công chúa điện hạ, nô tỳ nghe tin tức truyền đến từ ám vệ đã phái đi, nói là đế quân Phong Mâu quốc Liệt Hỏa Kình Thương cùng đế hậu Tức Mặc U Tà đã đến thành Hải Thiên! Hơn nữa nghe nói đế quân kia quả thật như nhân gian đồn đãi, dáng người trác tuyệt, dung nhan tuyển mỹ, cứng rắn nghiêm nghị, lạnh lùng như băng tuyết, thật sự xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử!"
Nghe vậy Hoa Nghê Thường nháy mắt từ ghế quý phi ngồi dậy, trong mắt hiện lên tinh quang nói, "Hắn so với Vụ Ảnh Khuynh Thành như thế nào?"
"Thưa công chúa điện hạ, hai người hoàn toàn không giống nhau, một người lạnh lùng hờ hững như tiên, một người cứng rắn nghiêm nghị như thần, nhưng nếu thật muốn so cao thấp có lẽ đế quân Phong Mâu càng tốt hơn!"
"Vậy sao? Có thể tốt như vậy? Vậy người được đồn đãi Thiên hạ đệ nhất nữ tử Tức Mặc U Tà thì sao?", nói tới đây Hoa Nghê Thường lại nằm trở về ghế quý phi, sờ sờ bộ móng tay sơn màu đỏ.
"Cái này... bẩm công chúa điện hạ, theo ám vệ báo lại, đế hậu Phong Mâu Tức Mặc U Tà xác thực như đồn đãi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tư thái tuyệt mỹ, hào hoa phong nhã, sáng bừng tri thức, hơn nữa dù không có cái danh quốc mẫu, nhưng phong phạm quốc mẫu nhìn một cái không xót gì", Lục Điệp lề mề mở miệng nói.
Mà nghe nói như thế Hoa Nghê Thường lại chưa mở miệng, chỉ là con ngươi rụt lại, Tức Mặc U Tà? Nàng đã sớm muốn gặp một lần, lần đầu đọ chiêu, hay dùng trận dịch chuột này đi, có thể giải quyết ... Mới là đối thủ chân chính.
———— Ngự thư phòng hoàng cung Nguyệt Thần quốc.
"Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng không trở về? Mười vạn binh mã toàn quân bị diệt?", Tây Việt Tiêu tự mình lãnh binh tác chiến chưa về, làm quốc trượng Tức Mặc Hoành đứng mũi chịu sào trở thành người tâm phúc ở Nguyệt Thần quốc.
"Dạ. . . Đúng vậy tướng quân, chúng ta âm thầm điều tra tin tức chắc chắn không sai, hoàng... Hoàng thượng bị Phong Mâu đế quân chém đứt một cánh tay, sau mang... Mang về quốc", người bẩm báo run rẩy nói.
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phong Mâu thật sự khinh người quá đáng, coi Nguyệt Thần không có người sao?", Tức Mặc Hoành nghe vậy giận dữ, ở Phong Mâu quốc vợ hắn chết, ba đứa con gái, một không phải thân sinh, một cả đời không con tự nhiên không thể làm hoàng hậu, còn một thì điên điên khùng khùng, mỗi ngày quấn quít lấy hắn đòi đi Ngự Long sơn trang, điều này sao có thể làm cho hắn không hận!
"Đúng vậy Tức Mặc tướng quân, Phong Mâu thật sự quá mức không coi ai ra gì! Chúng ta Nguyệt Thần tất nhiên không thể buông tha bọn họ!", bộ binh thị lang cũng giận dữ, lớn tiếng mở miệng nói.
Toàn bộ quan đại thần nghe đến mấy điều này đều giận dữ, Phong Mâu cũng dám giam vua của bọn họ, điều này quả thực là không để Nguyệt Thần vào mắt, thật sự gan to tày trời!
"Người đâu, đưa phong thư này đến Hoa Tàn, đích thân giao cho nữ hoàng Hoa Tàn!", Tức Mặc Hoành từ trên bàn xoát xoát viết một phong thư, phái người đưa đi Hoa Tàn quốc.
"Dạ, tướng quân! Thuộc hạ sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người!", ám vệ cầm thư liền ngựa không dừng vó chạy tới Hoa Tàn quốc.
———-Ngự hoa viên hoàng cung Nguyệt Thần .
Nữ tử mặc phượng bào đỏ thẫm ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, ánh mắt có chút dại ra, trên bàn đá nước trà điểm tâm sớm nguội lạnh, có thể thấy được nàng ngồi đã lâu. Không bao lâu một đám nữ tử mặc cung trang oanh oanh yến yến đều tới.
"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, không tốt!", nữ tử một một thân hoa phục đầy mặt lo lắng nhìn Mộc Uyển Hi, không có một chút ung dung thanh lịch của nữ tử hậu cung.
"Hoàng hậu nương nương, nghe nói ngươi cùng đế hậu Phong Mâu quốc có chút quan hệ, là thật sao?", một vị nữ tử cẩm y hoa phục khác cũng nhíu lại mày liễu hỏi, mặc dù cực lực che dấu, nhưng vẫn có thể thấy được lo lắng của nàng.
Con ngươi Mộc Uyển Hi lạnh nhạt, lập tức khôi phục sắc mặt, "Các vị muội muội không an phận chờ ở cung điện chính mình, chạy đến nơi đây là thế nào? Đế hậu Phong Mâu cùng bản cung quan hệ như thế nào thì có quan hệ gì tới các ngươi?", ngữ khí bình thản, không chút phập phồng, tiểu công chúa từng kiêu hoành ngang ngược một thời sau khi vào nhà giam này đã biến mất không thấy.
"Điều này... Hoàng hậu nương nương bớt giận, chúng ta là vì hoàng thượng mà đến", một đám hậu cung tần phi cảnh xuân tươi đẹp tất cả đều bùm bùm quỳ rạp xuống đất, quý phi đi đầu ngữ khí thật cẩn thận, đa số tần phi đều ở đây chỉ thiếu duy nhất Tức Mặc Vãn nguyệt đứng đầu tứ phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
FanfictionNàng - Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường - Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh l...