Quyển 2 - Chương 3: Động phòng hoa chúc, hoa tàn đến phạm

2.8K 72 1
                                    


  "À, Phong gia mấy ngày trước không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại có chút kỳ lạ, các ngươi phải cẩn thận" Khi nói chính sự, Hỏa Liễn Túy trở nên rất nghiêm túc, điều này khiến U Tà hơi hơi nhìn lại.

"Nhưng cũng quá kỳ quái, ngươi nói đại hôn của ngươi, Phong Lê Âm vì sao một chút hành động cũng không có?" Khi Hỏa Liễn Túy nói lời này trên mặt không chút che dấu vẻ trêu chọc.

Liệt Hỏa Kình Thương nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó lại dùng ánh mắt rét lạnh quét qua Hỏa Liễn Túy, ánh mắt kia lạnh đến Hỏa Liễn Túy phải run rẩy.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, không quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của các ngươi nữa, ha ha ha" Khi dứt lời, thân hình Hỏa Liễn Túy cũng đã đi xa, chỉ còn tiếng cười vang vọng trong không trung.

Liệt Hỏa Kình Thương đỡ U Tà ngồi ở trên giường: "Tà Nhi, nàng còn đói không? Muốn ăn một chút gì hay không?"

"Không cần đâu, nhưng chàng nên ăn một chút, chàng ăn đi, ta có lời muốn nói với chàng" Con ngươi U Tà xẹt qua một tia khẩn trương, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt.

Liệt Hỏa Kình Thương nhìn bộ dạng này của U Tà có chút buồn cười, liền ngồi ở bên người U Tà: "Ta không đói, có chuyện gì nàng nói đi, vi phu xin nghe. "

Nhìn bộ dạng Liệt Hỏa Kình Thương trêu ghẹo nàng, U Tà không khỏi càng không biết làm sao.

"Không cho cười, chuyện ta muốn nói có thể chàng sẽ không tin tưởng, nhưng những gì ta nói đều là sự thật" Khi nói lời này vẻ mặt U Tà đặc biệt nghiêm túc, điều này làm cho Liệt Hỏa Kình Thương nhíu chặt cặp mày kiếm, không lẽ chuyện Tà Nhi muốn nói là...

U Tà nhìn biểu tình của Liệt Hỏa Kình Thương liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ chu môi nói: "Đúng như chàng đoán, kỳ thật ta không phải Tức Mặc U Tà chân chính"

Nghe vậy con ngươi của Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia rõ ràng, sau đó là có chút tò mò nói: "Chẳng lẽ trên đời này thật sự có tá thi hoàn hồn?"

U Tà nhìn nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên, gật gật đầu.

"Ta đến từ một nơi gọi là Trung Quốc, nơi đó cùng nơi đây khác nhau rất lớn, ta vốn là một Tà Y, thế nhân hận ta nhưng cũng yêu ta, chỉ vì thế giới này không có người ta không cứu được, nhưng ta cứu người lại là tùy tâm trạng, ta muốn cứu liền cứu, không muốn cứu thì ai cũng không làm gì được ta. "

Khi nói những lời này sắc mặt U Tà không có một chút dao động, giống như nàng đang nói về chuyện của một người khác, một chuyện vô cùng bình thường, mà Liệt Hỏa Kình Thương thật sự chăm chú lắng nghe, hắn muốn biết quá khứ của Tà Nhi.

"Nhưng mà trong một lần ngoài ý muốn ta lấy máu mở cấm chế của vòng ngọc lưu ly, sau đó liền ngất đi, khi ta tỉnh lại thì đã tới Lăng Thiên đại lục, trở thành Tức Mặc U Tà" Dứt lời U Tà kéo tay áo đem vòng ngọc lưu ly trên cổ tay lộ ra ngoài.

Liệt Hỏa Kình Thương nhìn nhìn vòng tay ngọc lưu ly, cảm thấy thực kinh ngạc, trên đời này thật sự là không gì là không thể: "Chẳng lẽ vòng tay này không tháo ra được?"

"Ta đã thử qua nhưng không tháo được, vòng ngọc lưu ly này rất thần bí, bên trong có một không gian rất lớn, gieo trồng vô số dược liệu, điều này từ nhỏ ta đã biết, cho nên cũng vì vậy mà thành Tà Y, dược liệu lần trước dùng để cứu ngươi cũng là từ bên trong vòng ngọc lưu ly lấy ra."

"Thì ra là thế, vòng tay này quả thật thần kỳ, ta nói Lưu Ly Trai, Túy Ly Các cùng Lưu Tiên Uyển (Theo như đóng góp của Bạch thì từ giờ ta sẽ đổi cái tên "Lưu Nước Miếng uyển" thành "Lưu Tiên Uyển" nhé !!! ) vì sao lại khác biệt với nơi khác như vậy, có phải đều là từ Trung Quốc không?" Giờ phút này Liệt Hỏa Kình Thương có chút tò mò, nếu có thể, hắn thật sự muốn đi xem Trung Quốc sẽ là một quốc gia như thế nào.

"Ừm, đúng vậy. Việc này là điều duy nhất ta nói dối chàng, từ nay về sau giữa chúng ta không còn có bí mật, về sau chàng không cô đơn, chàng có ta" U Tà hiểu được sự cô độc của Liệt Hỏa Kình Thương, bởi vì trước khi gặp hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này nàng cũng là người cô độc.

Nghe vậy lưng Liệt Hỏa Kình Thương cứng đờ, từ khi mẫu hậu rời đi, hắn liền vẫn chỉ có một mình, bên người mặc dù có bốn người Hồn Thiên, Hồn Ảnh, Hồn Lăng cùng Hồn Trạch, nhưng chưa bao giờ có một người nói với hắn những lời như vậy, đúng vậy, từ nay về sau hắn không bao giờ phải cô độc nữa, hắn có nàng.

Nghĩ đến đây khóe môi Liệt Hỏa Kình Thương gợi lên một độ cong chói mắt, lập tức cúi người hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của U Tà, U Tà ngây ngốc mở to hai mắt, có chút không biết phải làm sao.

"Tà Nhi, nhắm mắt lại" Nghe vậy U Tà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, thì ra cảm giác hai môi chạm nhau là loại cảm giác này, có chút mềm, có chút lạnh, cũng có chút ngọt, nghĩ đến đây U Tà cũng ngây ngốc hôn trả Liệt Hỏa Kình Thương.

Sau khi hôn xong, hai người sắc mặt đều có chút ửng hồng, U Tà ngẩng đầu dương môi khẽ cười với Liệt Hỏa Kình Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tinh xảo giờ phút này lại trở nên mê người đến cực điểm, con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương càng trở nên thâm thúy, sâu thẳm, nói không nên lời, tà tứ cùng mị hoặc.

U Tà bị ánh mắt nóng rực của Liệt Hỏa Kình Thương nhìn đến có chút bất an, cảm giác kia làm người ta như si như say, U Tà chậm rãi hạ thấp mi mắt, nhờ hồng y phụ trợ, chấm đổ trên trán càng trở nên yêu dã.

Dưới ánh nến lộ ra cần cổ trắng nõn trơn bóng, cái bớt hình hoa xinh đẹp như ẩn như hiện, con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương dần trở nên nóng cháy, giống như có một đám lửa đang bùng cháy, hô hấp có chút dồn dập, lập tức khàn khàn nhẹ giọng hỏi, "Tà Nhi, có thể chứ?"

Nghe nói như thế trên mặt U Tà dâng lên hai mạt đỏ ửng, cổ trắng nõn có chút phiếm hồng, tuy rằng vẫn chưa trả lời, nhưng bộ dáng kiều mỵ khả nhân này khắc ở trong con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương, vào giờ phút này nói cái gì cũng đều có vẻ không quan trọng.

Liệt Hỏa Kình Thương nhẹ nhàng mà ôm U Tà đem ngã vào trên giường, mặt thẹn thùng phấn diễm kia càng trở nên tinh xảo, trong đôi phương mâu màu hổ phách tràn ngập sương mù, liếc mắt nhìn một cái làm cho người khác không thể tự kềm chế.

Tà y ma phi của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ