Chỉ thấy trong phòng đá dùng hoàng kim bạch ngọc lót sàn, trên vách tường khảm những viên dạ minh châu to nhỏ lớn bé đủ kích cở, nhìn qua vô cùng hoa lệ.
Tôn quý như Liệt Hỏa Kình Thương, Tức Mặc U Tà nhìn thấy nơi này cũng thấy kinh ngạc, cho dù thừa tiền cũng sẽ không dùng để trang trí một căn phòng xa hoa như vậy. Nhìn vào vết tích này cũng đủ biết năm đó vương triều này giàu có và đông đúc như thế nào. Điều này cũng lí giải vì sao lại có người đến tiêu diệt vương triều này, đất đai phì nhiêu, giàu có một phương, lại gần hải vực, vị trí địa lý như vậy đối với toàn bộ Lăng Thiên Đại Lục đều là miếng thịt béo, sao có thể có người không mơ tưởng.
Sau khi Kình Thương đi vào cũng không thấy có gì nguy hiểm, vì vậy U Tà cũng nâng bước đi vào, căn phòng đá không giống với đường hầm kia, bên trong vô cùng rộng rãi, bàn ghế đầy đủ, tuy đã có chút hư hỏng nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng lúc đầu.
U Tà bước từng bước đi sâu vào bên trong căn phòng, còn Kình Thương nắm chặt tay U Tà, sợ xuất ám khí hay gì đó làm U Tà bị thương, nhưng lần này là hắn nghĩ nhiều rời, trong phòng này có chút yên lặng nhưng không có ám khí gì.
Ngay khi U Tà đi tới căn phòng nhỏ trong góc phòng, đẩy cửa ra, hình ảnh xuất hiện khiến hô hấp của U Tà gần như ngừng lại. Mà Kình Thương cũng hơi hơi khó thở, bởi vì gian phòng kia là một phòng ngủ, đồ dùng trong phòng so với bên ngoài còn xa xỉ hơn nhiều. Vách tường dùng bạch ngọc tạo nên, bên trong đặt một cái giường bằng hàn băng, chiếc giường kia trải qua trăm ngàn năm, bị thời gian bào mòn nhưng cũng không tổn hao gì, có thể thấy hàn băng này không giống bình thường.
U Tà cùng Kình Thương vào phòng nhỏ này, một đợt khí lạnh tràn ra, Kinh Thương nhẹ nhíu mày, dùng nội lực bao phủ lên U Tà, sợ nàng bị thương.
Điều làm U Tà cùng Kình Thương kinh ngạc cũng không phải là căn phòng hay giường hàn băng, mà là hai người đang nằm trên giường kia.
Đúng vậy, là hai con người bằng xương bằng thịt chứ không phải hai bộ xương khô.
Hai người từ từ đi tới bên cạnh giương, hạ mắt nhìn lại, hai người trên giường có một nam một nữ. Nam mặc long bào vô cùng lóa mắt, diện mạo cũng tuấn mỹ tuyệt luân không chút tỳ vết, vị đế vương này chặt chẽ ôm nàng kia trong lòng, trên mặt không có tư thái một đế vương, chỉ có tình cảm sâu đậm. Mà khuôn mặt nàng kia đẹp tựa phù dung, mặc phượng bào màu vàng, trên đầu đội mũ phượng hoa lệ, vẻ mặt tràn đầy nhu tình.
U Tà cùng Kình Thương liếc nhau, trong mắt hiện rõ suy nghĩ sâu xa. Nếu bọn họ không đoán sai, hai người đó chính là Đế - Hậu của vương triều này.
Khối hàn băng này so với khối hàn băng trăm năm của Vô Ảnh Khuynh Thành cùng Mộc Lăng Phong còn lạnh hơn nhiều, hàn khí dữ dội, quan trọng hơn là có thể khiến thi thể trải qua trăm ngàn năm cũng không bị thối rữa, hơn nữa từ việc này có thể nhìn ra đôi Đế - Hậu này là một đôi ý nặng tình thâm, chết không chia lìa. Mà giường hàn băng tất nhiên cũng là của vị đế vương này, vì muốn sau này qua trăm tuổi có thể cùng vương hậu mà mình yêu thương nằm chung một chỗ.
Thấy hình ảnh như vậy, trong lòng U Tà cũng có chút kính trọng. Một thế hệ đế vương, có thể giữ thâm tình như vậy, tại cổ đại này đã ít lại càng ít, nàng kính trọng đó là tình yêu cả đời chỉ có một này. Lập tức nghĩ tới nam nhân bên cạnh mình, khóe miệng U Tà khó nén cong lên.
Hồn Thiên, Hồn Ảnh, Hàn Mai cùng Đạm Cúc đứng ở cửa phòng cũng nhìn thấy đôi Đế - Hậu nằm trên giường kia, sau đó lại nhìn U Tà cùng Kình Thương, trong lòng không tự giác suy nghĩ, chủ tử nhà mình sau này chắc chắn sẽ càng thâm tình hơn, hạnh phúc hơn hai người này.
Thương Hải Minh Nguyệt cùng Lòng Tứ Thiên ở bên kia đi vào bên trái cửa thành, xung quanh đều là cung điện cao lớn, tuy rằng đã bị thời gian dài trăm ngàn năm tàn phá nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng xa hoa trước kia. Điều này khiến hai người khó nén kinh ngạc, di tích thượng cổ này quả nhiên không giống bình thường.
"Này, ngươi thích Đế hậu Phong Mâu Tức Mặc U Tà?", sau khi nhìn cung điện xung quanh, Thương Hải Minh Nguyệt nhìn Long Tứ Thiên bên cạnh, lập tức tò mò hỏi.
Long Tứ Thiên nghe vậy cả người liền cứng đờ, rồi cũng cười khổ nói, "Thích thì sao, cả đời này ta cũng không thể có được nàng"
Nghe vậy, Thương Hải Minh Nguyệt cũng gật gật đầu đồng ý, "Ngươi đúng là rất biết chấp nhận sự thật, vốn dĩ nếu là giang hồ đồn đãi ta sẽ không tin, nhưng lần này nhìn thấy Đế hậu Phong Mâu ta liền cảm thấy, lời đồn cũng chưa chắc đã là không đúng sự thật. Đế hậu Phong Mâu quả thực không phải nữ tử bình thường, nàng chính là kì nữ tử lung linh giống như viên ngọc quý vậy."
Nói tới U Tà, Thương Hải Minh Nguyệt cũng chỉ biết thở dài, trước mắt cũng chỉ biết ca ngợi mà thôi, Lăng Thiên Đại Lục lại có thể có được một đôi nam nữ như vậy.
"Đúng vậy, nàng quả thật bất phàm, nếu không ta cũng sẽ không thích nàng, cũng sẽ không khó xử cùng khổ sở như vậy", Long Tứ Thiên nói tới đây, thanh âm có chút khàn khàn che dấu khổ sở.
"Ngươi đã cảm thấy khổ sở, vậy không cần thích nữa, ta cũng không tệ nha!", Thương Hải Minh Nguyệt nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói.
Long Tứ Thiên quay đầu nhìn Thương Hải Minh Nguyệt bên người, sau đó, mặt không chút biến đổi, tiếp tục bước đi, cũng không nói câu nào.
Thương Hải Minh Nguyệt thấy Long Tứ Thiên như vậy, cũng hơi nhíu nhíu mày, không sao, hiện tại không quên được cũng không sao, dù sao nàng nếu là nam tử, cũng sẽ thích nữ tử như vậy.
Nhưng có nam nhân như Đế vương Phong Mâu tồn tại, cho dù nam tử có tôn quý thế nào cũng không thể lọt vào mắt nàng, ngàn mong ngàn đợi ngàn đau khổ, một đời một kiếp chỉ hai người, nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy tất nhiên cũng sẽ có cảm tình như thế. Nghĩ đến đây, Thương Hải Minh Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đi theo Long Tứ Thiên.
Ba người Vụ Ảnh Khuynh Thành đi về bên phải cửa thành cũng không nhàn rỗi.
"Hoàng huynh, sau khi ra khỏi di tích thượng cổ, ta không quay về Nguyệt Thần mà ở lại Tuyết Phong làm một công chúa vô tư vô lự thì tốt hơn", Mộc Hoàn Hi liếc mắt nhìn Mộc Lăng Phong bên cạnh, lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, Mộc Lăng Phong nhíu nhíu mày, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Mộc Hoàn Hi liền đưa tay sờ đầu nàng, "Muội muốn làm gì hoàng huynh đều ủng hộ muội, nếu muội không muốn đi thì liền không cần đi, ở lại Tuyết Phong tiếp tục làm công chúa là được. "
Mộc Hoàn Hi cong cong khóe môi, đây là hoàng huynh của nàng, hoàng huynh vẫn luôn yêu thương chiều chuộng nàng chưa bao giờ thay đổi.
"Khuynh Thành, đối với Đế hậu Phong Mâu Tức Mặc U Tà, ngươi thấy sao?", Mộc Lăng Phong quay đầu nhìn Vụ Ảnh Khuynh Thành ở một bên vẫn lạnh như băng mà không bớt tao nhã.
"Hào hoa phong nhã, kỳ hoa tỏa sáng, mẫu lâm thiên hạ", Vụ Ảnh Khuynh Thành nghe vậy bước chân hơi chậm một chút, sau đó cũng chỉ lạnh lùng trả lời, chỉ đánh giá U Tà bằng vài câu ngắn ngủi. Nghe vậy, Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hi đều đồng ý gật gật đầu.
"Vậy ngươi cảm thấy Đế vương Phong Mâu như thế nào?", Mộc Lăng Phong nhìn thấy Vụ Ảnh Khuynh Thành thoáng có chút dại ra, lại tiếp tục mở miệng.
Lúc này Vụ Ảnh Khuynh Thành mới khôi phục tinh thần, tự hỏi một lát mới đáp, "Phong tư trác tuyệt, bá chủ thiên hạ, lẫm liệt như thần", thanh âm vẫn lạnh băng như trước, không mang một tia cảm xúc đưa ra đánh giá khách quan nhất.
Mộc Lăng Phong vẫn chú ý biểu cảm của Vụ Ảnh Khuynh Thành, đến khi thấy sắc mặt hắn không chút thay đổi mới nói, "Khuynh Thành, ngươi không thích Đế hậu Phong Mâu, Tức Mặc U Tà?"
Nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng không nói gì, chỉ tiếp tục bước tiếp, không để lộ một chút hỗn độn nào. Mộc Lăng Phong nhìn bóng dáng Vụ Ảnh Khuynh Thành mà hơi hơi thở dài, nhưng cũng không nói gì, mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dẫn Mộc Hoàn Hi đang trầm tĩnh một bên đi theo Vụ Ảnh Khuynh Thành.
"Tà nhi, đế vương kia cầm gì trong tay vậy?", Kình Thương hơi hơi chuyển mắt, chợt thấy trong tay hắn đang cầm một thứ đồ vật giống như da trâu.
U Tà nâng mắt nhìn lại, thấy trong tay đế vương kai quả thật đang cầm cái gì đó. Sau khi nhìn thoáng qua, U Tà mới mở miệng, "Thứ trong tay đế vương này có lẽ liên quan tới bí mật của vương triều này!"
Nghe vậy, Kình Thương nhìn U Tà một cái rồi tiến lên rút miếng da kia ra. Nhưng dị biến xảy ra, ngay khi Kình Thương đem tấm da kia lấy ra, hai vị Đế - Hậu đang an nghỉ kia trong nháy mắt liền tan thành mây khói, trên giường hàn băng hoàn toàn trống không.
Thấy thế U Tà cũng chỉ hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức lại khôi phục lạnh nhạt như thường. Đế - Hậu này không muốn bị người khác quấy rầy, nếu vậy, trăm ngàn năm sau hòa vào trời đất, hai người có lẽ lại càng thêm hạnh phúc chăng.
Mà Kình Thương con ngươi lóe lóe, sau đó mở ra tấm da trong tay, khi nhìn tới chữ viết trên tấm da liền dại ra.
Chữ viết trên tấm da tuy đã có chút mờ nhạt nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể đọc được.
'Thiển Nhi, trên biển Aegean Trung Quốc mười năm trước, em rơi xuống nước rồi kêu cứu, đáng tiếc lúc đó đang mùa ít khách, mà người trên biển Aegean đều không nghe thấy tiếng kêu của em. Mà anh bởi vì liên quan tới việc trong gia đình mà ngồi thuyền rời bến, khi đi qua Aegean trùng hợp lúc anh đang cầm kính viễn vọng, vô tình nhìn thấy em rơi xuống nước, anh từ nhỏ đã là người lạnh lùng, bởi vậy cũng không nghĩ sẽ để ý tới em. Nhưng khi đó, không biết tại sao, liền kêu người cứu em lên.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp em, cả người em đều ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như xác chết, lông mi dài nhắm chặt mắt, một chiếc giày cũng không biết bị sóng biển cuốn trôi đi đâu, em yếu ớt như vậy, làm cho anh...đau lòng, làm cho trái tim lạnh lùng suốt hai mươi năm của anh dần dần trở nên ấm áp.
Anh không quan tâm quản gia phản đối, kiên quyết ôm em về khoang thuyền của chính mình, thậm chí cũng không nghĩ tới mục đích anh ra khơi, cứ vậy đưa em tới bệnh viện gần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
FanfictionNàng - Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường - Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh l...