U Tà lôi kéo Liệt Hỏa Kình Thương vào bên trong trướng, lập tức lấy ra giấy tuyên thành đặt trên bàn, cầm bút viết phương thuốc chữa khỏi dịch bệnh, chữ viết nghiêm nghị như rồng bay phượng múa, không giống chữ viết của nữ tử xinh đẹp bình thường hay viết.
Liệt Hỏa Kình Thương ngồi ở bên cạnh U Tà, nhìn phương thuốc nàng viết, trong mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịnh, sau đó hướng bên ngoài nói: " Truyền tất cả thái y vào đây!"
"Vâng, hoàng thượng", binh lính thủ hộ bên ngoài trướng nghe vậy lập tức nói, đi về phía chỗ ở của thái y.
Không bao lâu, bên ngoài trướng liền vang lên tiếng bẩm báo: "Hoàng thượng, Hồ thái y, Lăng thái y, Tư thái y,... đã đến, có truyền vào ngay không ạ?"
"Tuyên ——", thanh âm từ tính lạnh lùng của Liệt Hỏa Kình Thương vang lên, nhóm người thái y bên ngoài lập tức lên tiếng nói.
"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!", toàn bộ thái y quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính hô. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi và phiền não, từ sau khi dịch chuột lan tràn ở thành Hải Thiên, toàn bộ thái y đều không phân biệt được ngày đêm nghiên cứu chế tạo phương thuốc, nhưng vẫn như trước không có kết quả, cho nên mỗi người đều mang vẻ mặt lo âu.
"Bình thân, hoàng hậu đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa khỏi dịch chuột, các ngươi cầm đi bốc thuốc đi!"
Nghe vậy toàn bộ thái y đều sửng sốt, lập tức sắc mặt tràn đầy vui sướng, nhưng sau đó lại thất vọng, thời gian này bọn họ nghiên cứu chế tạo ra không biết bao nhiêu phương thuốc, nhưng đều không thể dùng, tuy rằng hoàng hậu tài hoa hơn người, nhưng mà nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa dịch bệnh lần này...
Sau đó tất cả mọi người liếc nhau, chắp tay cung kính nói, "Vâng, hoàng thượng!", có phương thuốc còn hơn là không có, nhìn hoàng hậu nương nương bình tĩnh như vậy, xem ra cũng đã biết nội tình, vậy liền thử xem đi.
Các vị đại thần sau khi trả lời liền cầm phương thuốc rời khỏi, trong lòng mỗi người giống như có một con sâu nhỏ, chỉ hy vọng tờ giấy này hữu dụng, vậy thì vị hoàng hậu nương nương này cũng thật là đại phúc tinh của Phong Mâu.
Nhìn bọn họ lui xuống, U Tà liền tựa vào trên vai của Liệt Hỏa Kình Thương, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thời điểm ở Cẩm Khê, có nữ tử muốn ta làm phu quân của nàng ta, ta không đồng ý nàng liền không cho ta rời đi, lúc đó ta liền nhớ tới chàng."
Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương căng thẳng nắm cả bàn tay của U Tà, chỗ sâu nhất trong con ngươi lục sắc xẹt qua một tia ảo não cùng nhu tình, hoa đào của phu nhân nhà mình thực sự là nhiều lắm, bất luận là nam hay nữ... Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên nàng nói nhớ hắn.
U Tà cảm nhận được khắp trướng đều tản ra một cỗ tình nùng mật ý, lập tức không khỏi cười một tiếng, tiếng cười U Tà giống như hương vị ngọt ngào của rượu mạch nha.
Liệt Hỏa Kình Thương cúi đầu nhìn dung nhan kiều mỵ của U Tà, hàm răng trắng noãn, sắc mặt có chút hồng nhuận, phượng mâu màu hổ phách phủ một lớp sương mù, động lòng người.
Hô hấp của Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi trở nên nặng nề hơn rất nhiều, hô hấp nóng rực phả vào gáy U Tà, làn da tinh tế trắng nõn tựa hồ mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, quanh quẩn ở chóp mũi của Liệt Hỏa Kình Thương, làm cho thân thể hắn không khỏi trở nên căng thẳng.
U Tà ở trong lòng cảm nhận được thân thể hắn trở nên cứng ngắc, tai không khỏi phiếm hồng, trên gương mặt cũng mang theo một tia thẹn thùng cùng mị hoặc, Liệt Hỏa Kình Thương chậm rãi cúi đầu, môi bạc khẽ ngậm vành tai mê người của U Tà, thân hình U Tà không khỏi run lên.
Liệt Hỏa Kình Thương cảm nhận được việc này không khỏi cười ra tiếng, Tà Nhi của hắn vẫn đáng yêu như vậy. Lập tức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nụ hôn bá đạo bao phủ lên đôi môi có chút lạnh của nàng, U Tà có chút sửng sốt, giật mình một lát.
U Tà đáp lại có chút ngờ nghệch, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai người càng thêm gần sát, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nhau, lặng lẽ trằn trọc, hấp dẫn, dây dưa...
Nụ hôn kết thúc, thân hình U Tà không khỏi mềm nhũn, sắc mặt bởi vì nụ hôn lâu dài mà trở nên hồng nhuận, càng trở nên mị hoặc mê người, lục mâu của Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi sẫm lại, chỗ sâu nhất trong mắt bừng lên hai ngọn lửa.
Đột nhiên Liệt Hỏa Kình Thương ôm lấy U Tà, đi về phía giường.
Động tác nhẹ nhàng, khẽ đặt U Tà nằm ở trên giường, bởi vì nụ hôn vừa rồi, quần áo của hai người có chút hỗn độn, thân thể Liệt Hỏa Kình Thương lập tức đè lên, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lên gáy trắng mịn của U Tà, lưu lại trên đó nhiều điểm hồng hồng.
Hô hấp của U Tà cũng trở nên gấp gáp, dung nhan tinh xảo ở dưới ngọn nến càng trở nên quyến rũ, lông mi thật dài che khuất đi con ngươi màu hổ phách, càng trở nên mông lung thần bí, nói không hết mị hoặc.
Đầu óc U Tà trống rỗng, giống như một con thuyền bị mất phương hướng giữa đại dương mênh mông...
Bàn tay Liệt Hỏa Kình Thương khẽ di chuyển đến thắt lưng tinh tế của U Tà, tay khẽ động, quần áo bên hông liền rơi lả tả trên mặt đất.
Cánh tay khẽ cởi chiếc áo ngoài, áo lót của U Tà, lộ ra yếm thêu tử kinh hoa, bàn tay khẽ lướt từ bờ vai xuống dưới, bàn tay to hướng ra sau lưng U Tà, cởi bỏ dây yếm, hai quả bồ đào mất đi trói buộc liền hiện ra trong không khí.
Hô hấp Liệt Hỏa Kình Thương càng trở nên khó khăn, bàn tay to lập tức phủ lên, môi bạc cũng hạ xuống xương quai xanh.
Trong trướng kiều diễm tràn ngập.
Đã từng có lần đầu tiên, Liệt Hỏa Kình Thương đã có chút thuần thục thoát đi quần áo của hai người. Con ngươi lục sắc của Thương nhìn thân hình kiều diễm dưới thân mình, bởi vì ẩn nhẫn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, hai ngọn lửa trong mắt bùng lên dữ dội.
"Tà Nhi... Tà Nhi...", thanh âm từ tính khàn khàn vang lên.
"Ân...",thanh âm U Tà mang theo ma lực, sợi lí trí cuối cùng của Liệt Hỏa Kình Thương liền bị chặt đứt, thân hình hạ xuống, hai người cùng nhau dây dưa, tóc đen quấn quanh, dây dưa triền miên...
Từng đợt thở gấp cùng rên nhẹ đan xen...
Bóng đêm như mực, tiếng thở gấp và rên nhẹ đan xen nhau rất lâu... Cho đến khi ánh trăng dần biến mất, mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh....
Mà giờ phút này, nhóm người thái y đều bưng bát thuốc mà sững sờ, chỉ vì khi cho người đang mắc dịch chuột uống thuốc này, vết xanh thẫm trên người dần biến mất, hiện tượng này làm cho tất cả mọi người dại ra, vốn đang thống khổ đau đớn giờ phút này đều biến thành hưng phấn vui sướng, dược của hoàng hậu nương nương thật sự là hữu dụng!
Nếu sau này, lại có thiên tai dịch bệnh, thì bọn họ đã có phương pháp chữa khỏi, như vậy Phong Mâu đế quốc của bọn họ sẽ càng thịnh vượng, vượt qua ba nước còn lại!
"Tiểu thư, tiểu thư...", thanh âm bên ngoài trướng của Hàn Mai vang lên, làm cho con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương mở ra, nhìn nữ nhân trong lòng mình vẫn ngủ say như cũ, con ngươi tràn đầy ôn nhu.
"Chủ tử, người đã tỉnh sao? Có tin tức tốt nga!", Hồn Thiên không kìm được cảm giác vui sướng trong lòng, hướng về bên trong trướng hô lớn trong giọng nói không hề che dấu được hưng phấn.
Ngay khi mấy người đang tụ tập bên ngoài, màn trướng bị vén lên, Liệt Hỏa Kình Thương đã sớm mặc quần áo chỉnh tề đi ra, sắc mặt không hề lãnh liệt như thường ngày, ngay cả chỗ sâu nhất trong cặp mắt thâm thúy kia cũng có điểm nhè nhẹ nhu tình.
Mấy người Hồn Thiên, Hàn Mai liếc nhau, tận sâu đáy mắt đều là ý cười, xem ra tối hôm qua...
"Chuyện gì", Liệt Hỏa Kình Thương nhíu mày kiếm, nhìn sắc mặt mấy người Hồn Thiên đều vui mừng, không khỏi mở miệng hỏi.
"Chủ tử, vương phi thật sự quá lợi hại, phương thuốc kia quả thật rất hiệu nghiệm, dịch chuột đã có giải dược, bây giờ chỉ cần cho những người mắc dịch chuột dùng dược thêm mấy ngày nữa là có thể khỏi hoàn toàn, đến lúc đó sẽ không còn việc gì nữa!", Hồn Thiên mở miệng trả lời Liệt Hỏa Kình Thương.
Nghe thế, Liệt Hỏa Kình Thương cũng không có cảm xúc gì, sắc mặt cũng không thay đổi, tình huống này hắn đã sớm biết, Tà Nhi của hắn đối với chuyện mình không nắm chắc sẽ không làm, nếu đã viết đơn thuốc kia, tất nhiên là hữu dụng.
Lúc này, U Tà cũng vén màn trướng lên, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, nhìn không ra là trúng độc.
Mày liễu của U Tà khẽ nhướn lên, có chuyện gì, tại sao cả mười người đều tập trung ở đây.
Nhìn U Tà đi ra, thần sắc trên mặt mỗi người đều là sùng bái và tự hào, đây là vương phi của bọn họ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất nữ tử quả thật không sai.
"Tiểu thư, dịch chuột đã được giải, thành Hải Thiên có thể lập tức khôi phục bình thường!", thanh âm Đạm Cúc ríu ra ríu rít khiến cho tất cả mọi người đều cười.
Nghe vậy sắc mặt U Tà cũng không thay đổi, tình huống này nàng đã sớm biết, bất quá muốn thành Hải Thiên khôi phục lại phồn hoa nhất trong tám thành ở Cốc Vực thì phải cần thêm chút thời gian, nhưng mà vấn đề này cũng không quá lớn.
"Còn có chuyện gì nữa khiến cho các ngươi cao hứng như vậy?", Liệt Hỏa Kình Thương nhìn mấy người họ vẫn mỉm cười như trước liền mở miệng hỏi, mấy người này khi gặp biến đều không sợ hãi, nếu không phải gặp chuyện đại sự gì, tất nhiên sẽ không như vậy.
"Vẫn là không thể nào dấu được chủ tử, tứ quốc đang lan truyền một tin về Thiên Hải vực, nghe nói mấy ngày trước ở chính giữa Thiên Hải nổi lên một hòn đảo đơn độc, nghe nói trên đảo này cất dấu một cái di tích thượng cổ, trong đó không hề thiếu bảo bối và bí mật! ", Hồn Thiên gằn từng tiếng nói xong, trong giọng nói không hề che dấu hưng phấn cùng tò mò.
Di tích thượng cổ vốn là hiếm thấy, lần này lại tự mình nổi lên giữa biển, chỉ sợ so với di tích thượng cổ trong quá khứ càng thêm kinh người, nếu không đến đó tìm tòi nghiên cứu thì thực là hối hận.
Nghe được lời nói của Hồn Thiên, Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà liếc nhau, trong con ngươi đều xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, di tích thượng cổ bất phàm như thế... Sợ là sẽ dẫn tới vô số người cạnh tranh cướp đoạt, sợ rằng ngay cả người ở Di Thất đại lục cũng sẽ không chịu ngồi yên, nếu thế như thật, lần này đi di tích thượng cổ ở Hải Vực khẳng định là sẽ thú vị vô cùng.
Trước không nói thú vị hay không thú vị, chỉ cần bằng bốn chữ " di tích thượng cổ" này đã biết bảo vật cùng tài phú sẽ nhiều không đếm nổi, giờ phút này đại chiến ở Lăng Thiên đại lục đang bùng nổ, cần nhất là tiền tài, có tiền tài mới mua được lương thảo, như vậy người có chút địa vị và thủ đoạn ở tứ quốc nhất định sẽ đi trước tranh đoạt.
Tuy rằng hai người U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương đều có tài lực phú khả địch quốc, nhưng cũng không có ai lại ghét mình nhiều tiền, không phải sao? Huống chi đây còn là bảo vật, tuy rằng hai người bọn họ đều có binh khí là bảo vật, nhưng dù sao mấy người Hồn Thiên và Hàn Mai đều không có, đi trước xem xét cũng tốt.
Lập tức hai người quyết định lưu lại Hồn Lăng, Hồn Trạch, Thanh Lan, Nhã Trúc, Đại Huyên cùng Phó Bạch ở lại trông coi ở bên trong Phong Mâu quốc, để phòng ngừa có người đánh bất ngờ hoặc sẽ làm việc gì đó, dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Thiên Hải Vực xuất hiện thượng cổ di tích, tất nhiên các quốc gia đều đã phái những người tài ba dị sĩ đi trước, khi đó tứ quốc có vẻ trống không, cũng sẽ có người nhân cơ hội này làm gì đó khiến cho người ta trở tay không kịp.
Tuy rằng sáu người Hồn Lăng tưởng rằng mình cũng được đi đến Thiên Hải vực, nhưng cuối cùng ngẫm lại, nếu chủ tử muốn đích thân đi trước, vậy thì Phong Mâu sẽ không có người trông coi, lưu lại sáu người bọn họ để thủ hộ Phong Mâu, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất, bọn họ được lưu lại chứng tỏ chủ tử tín nhiệm bọn hắn, như vậy bọn họ làm sao có thể để cho người thất vọng? Cho nên dù cho lần này không được đi Thiên Hải vực, mấy người bọn họ cũng sẽ không làm cho Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà thất vọng.
Ở bên trong trướng, Liệt Hỏa Kình Thương nắm tay U Tà, ngữ khí lo lắng nói, "Tà Nhi, cửu tử nhất sinh của nàng còn chưa giải, dùng nội lực áp chế , nếu một khi phát tác hậu quả kia..."
Nghe vậy, con ngươi U Tà lóe lóe, mở miệng nói, "Không ngại, phương pháp giải cửu tử nhất sinh ta biết, nhưng mà bên trong vòng tay ngọc lưu ly cũng không có dược liệu này, lần này đi Thiên Hải Vực vì ở đó có một dược liệu quan trọng."
"Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đi, ta cùng ngươi đi tìm loại dược liệu kia.", khóe miệng Liệt Hỏa Kình Thương cong lên, cúi đầu sủng nịch nhìn U Tà trong lòng.
Sau khi Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà đi rồi, hai người Đại Huyên và Phó Bạch liếc nhau, nếu Thiên Hải Vực xuất hiện di tích thượng cổ, như vậy cho dù là lánh đời như Cẩm Khê tộc nhất định cũng sẽ phái người đến tranh đoạt, nếu bọn họ cũng xuất hiện, như vậy tin tức về chủ tử sẽ bại lộ! Cho nên họ vẫn lên ở lại Phong Mâu đế quốc không nên trêu chọc thêm phiền toái cho chủ tử, tính tình Đại Lục Nhã bọn họ đều rõ ràng, nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua!
Huống chi lần trước ở Cẩm Khê tộc, chủ tử còn đánh một trận long trời nở đất, cho dù là Tộc trưởng Cẩm Khê tộc – Đại Hùng cũng sẽ không bỏ qua di tích này, chỉ sợ sẽ đích thân ra trận! Nhưng mà bọn họ tin tưởng cho dù hiện tại chủ tử có trúng cửu tử nhất sinh, thì phu quân chủ tử cũng sẽ che chở nàng, cho dù là thần bí như Cẩm Khê tộc cũng không thể làm gì!
Bất quá suy nghĩ của hai người hoàn toàn đúng, giờ phút này ở Cẩm Khê tộc đúng là đang bàn nghị sự.
Trên tiền đường nơi nghị sự của Cẩm Khê tộc.
"Tộc trưởng, nữ tử không biết trời cao đất dầy lần trước dám ở Cẩm Khê tộc chúng ta giương oai, đúng lúc lần này xuất ngoại, đi đến Thiên Hải vực tìm nàng tính sổ! "
"Đúng vậy tộc trưởng, nàng thế nhưng còn to gan lớn mật dám bắt đi Đại Huyên tiểu thư cùng Phó Bạch thiếu gia!"
"Tộc trưởng, còn có bảy tên chi sĩ dị năng của Cẩm Khê tộc ta bị giết hại! Nàng ta quả thực là không đem Cẩm Khê tộc chúng ta để vào mắt! Nhất định lần này phải bắt nàng ta về đem lột da rút gân! Trả lại mối sỉ nhục của Cẩm Khê tộc! "
"..." Đủ loại lòng đầy căm phẫn, thanh âm lửa giận tận trời vang vọng ở tiền đường của Cẩm Khê tộc.
Mà giờ phút này, trên cổ tộc trưởng Cẩm Khê tộc quấn vải trắng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, chỉ cần nhìn đến mấy miếng vải này, nghĩ đến chính mình nói chuyện vô cùng khó khăn, Đại Hùng lại hận không thể đem U Tà ném vào chảo dầu sôi!
"Đều câm mồm...", Đại Hùng nghe thanh âm nghị luận phía dưới của mọi người, cảm thấy thật phiền chán, không khỏi mở miệng nổi giận quát, nhưng thanh âm cũng rất là kỳ quái, khàn khàn khó nghe, giống như dùng răng cưa lên mặt bàn .
Nghe vậy tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, hai mặt nhìn nhau.
" Cẩm Khê tộc chúng ta tất nhiên là phải đi đến di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực trước, ta sẽ cùng Phó huynh đi trước, không biết Phó huynh có đồng ý đi cùng ta?", Đại Hùng nhìn sắc mặt của Phó Khôn vẫn trầm tĩnh không chút biến đổi nào, liền hỏi.
Mà Phó Khôn nghe vậy thì sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nhìn ra được tâm tư của Đại Hùng, liền ôm quyền nói: " Tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, đương nhiên Phó Khôn sẽ nguyện ý cùng tộc trưởng đi trước!"
"Hảo! Vậy cứ quyết định như vậy....", lời của Đại Hùng còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh đi đến.
"Phụ thân, nữ nhi cũng muốn đi đến Thiên Hải Vực!", Đại Lục Nhã vẫn trốn ở cửa nghe lén không khỏi mở miệng nói, thanh âm vẫn dã man kiêu ngạo như trước, chính là chỗ sâu trong lời nói còn chứa một tia hận ý.
Nam tử kia, nàng thích hắn như vậy, muốn hắn làm phu quân của nàng, cũng không ngờ rằng hắn lại là nữ tử! Hơn nữa còn là nữ tử xuất trần tuyệt mỹ như vậy! Quả thực làm cho nàng vừa xấu hổ vừa thống hận, nếu không tự tay giết chết nàng ta, thì mối hận trong lòng nàng khó mà tiêu tan được.
Huống chi còn có tiện nhân Đại Huyên cùng Phó Bạch! Nàng nhất định phải ra khỏi Cẩm Khê tộc, bắt bọn họ trở về hung hăng tra tấn! Nghĩ đến đây sắc mặt Đại Lục Nhã tàn nhẫn vô cùng, một chút cũng không giống phong thái nữ nhi của tộc trưởng một tộc.
Mà Đại Hùng liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình một cái, cũng không có khiển trách nàng ta vì tội nghe lén hay đánh gẫy cuộc trò chuyện của bọn hắn, sủng nịnh nhìn Đại Lục Nhã nói: " Con đã muốn đi, vậy thì phụ thân liền mang con đi cùng!"
Nghe vậy đuôi lông mày của Đại Lục Nhã khẽ nhướn lên, nhào vào trong lòng Đại Hùng nói: " Nữ nhi biết, phụ thân đối xử với nữ nhi tốt nhất! Đi Hải Thiên vực lần này nữ nhi nhất định sẽ làm cho phụ thân vẻ vang, cho Cẩm Khê tộc chúng ta vẻ vang, làm cho ngoại giới chống mắt lên mà xem, bọn họ không thể bằng được người Cẩm Khê tộc chúng ta!"
Nghe được lời nói của Đại Lục Nhã, Đại Hùng không khỏi cười to một tiếng: " Tốt! Không hổ danh là nữ nhi của ta, quả nhiên có khí chất! Vậy phụ thân sẽ hảo hảo ngồi xem Nhã nhi làm cho phụ thân vẻ vang, nhất định không được làm cho phụ thân thất vọng! "
"Dạ! Phụ thân!",Đại Lục Nhã ở trong lòng Đại Hùng nói, đang nghĩ phương pháp để tra tấn U Tà, Đại Huyên và Phó Bạch.
Hoàng cung Hoa Tàn quốc, Lưu Hân điện.
"Công chúa, công chúa không tốt !", giờ phút này Hoa Nghê Thường đang ngồi ở trên tháp quý phi thưởng thức trà, nghe được thanh âm hoang mang, rối loạn cùng khẩn trương của Thanh Điệp thì không khỏi nhíu mi.
"Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn ra thể thống gì nữa!", nhìn Thanh Điệp đi đến, Hoa Nghê Thường không khỏi nổi giận quát ra tiếng, người ở Lưu Hân điện của nàng sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nếu người ngoài nhìn thấy chắc sẽ bị dọa sợ đến ngây ngốc.
Nghe được thanh âm khiển trách của Hoa Nghê Thường, Thanh Điệp mới cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đi đến bên người Hoa Nghê Thường mở miệng nói: " Công chúa, đế hậu Phong Mâu quốc – Tức Mặc U Tà thật không phải là nhân vật đơn giản, chỉ có mấy ngày đã nghiên cứu ra phương thuốc khắc chế dịch chuột, chỉ sợ mấy ngày nữa thành Hải Thiên liền có thể khôi phục lại như bình thường!"
Dù cho Thanh Điệp đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc cùng thanh âm của mình, nhưng vẫn không che dấu được sự hoảng sợ và không dám tin trong lời nói, từ trăm năm trước dịch bệnh nào cũng chưa từng có phương pháp khắc chế, vậy mà người này lại chỉ dùng vài ngày ngắn ngủi đã có biện pháp khắc chế, chuyện này làm cho người ta hoảng sợ cỡ nào, nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng Lăng Thiên đại lục sẽ lâm vào một hồi điên cuồng chiếm đoạt.
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? ! Làm sao có thể? Một nữ nhân mà thôi, thế nhưng lại lợi hại như vậy? !", vốn dĩ đang tinh tế thưởng thức trà, Hoa Nghê Thường nghe Thanh Điệp nói thế rốt cuộc không bình tĩnh được, đem chén trà đặt " ba" một tiếng lên trên bàn, lông mày gắt gao nhíu chặt, Tức Mặ U Tà – nữ nhân này quả thật không đơn giản, nếu sau này....
"Công chúa, là thật, hiện tại chuyện này được lưu truyền khắp đế đô và ở toàn bộ Phong Mâu, Thanh Điệp nào dám nói lung tung.", nhìn công chúa nhà mình mất đi vẻ bình tĩnh ung dung thường ngày, ngữ khí liền trở nên bén nhọn nói.
Mà Thiển Nhị đang ở một bên hầu hạ nghe vậy cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức con ngươi tràn ngập tò mò, Phong Mâu đế hậu? Tuy rằng lời đồn đãi trên giang hồ đối của nàng nhiều đếm không xuể, nhưng cũng không nghĩ đến nàng ta lại lợi hại như vậy.
Còn không đợi Hoa Nghê Thường đem tin tức này tiêu hóa, Nữ hoàng Hoa Thích cũng đã đến.
"Nữ hoàng bệ hạ giá lâm —— "
Thanh âm của tiểu thái giám tiêm tế từ bên ngoài điện vang lên, làm cho Hoa Nghê Thường cả kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Hoa Thích một thân đế phục ( trang phục của đế vương) đỏ thẫm, sắc mặt vừa mừng vừa lo.
"Vị Ương tham kiến mẫu hoàng!", Hoa Nghê Thường khôi phục một bộ dáng mảnh mai nhu thuận, cung kính hướng Hoa Thích hành lễ, ngữ khí ôn nhu động lòng người, làm cho Hoa Thích vốn đang nhăn mày liền khôi phục bình thường.
Ngày xưa thanh danh Hoa Lộng Ảnh tuy rằng thật lớn, nhưng tính cách lại cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng may hiểu được cách ngụy trang tính cách của mình,ở trước mặt người ngoài thì vô cùng hiểu biết lễ nghĩa, võ công cao cường, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tất nhiên sẽ không làm mất mặt Hoa Tàn quốc, cho nên dù nàng nhiều lần vì Minh Thiên Tầm mà chống đối Hoa Thích, nhưng Hoa Thích vẫn luôn sủng ái nàng.
Mà giờ phút này, bộ dạng nhu thuận của Hoa Nghê Thường, thật sự làm cho Hoa Thích cảm thấy vui mừng, nữ nhi này tuy từ nhỏ đã bệnh nặng liệt giường, nàng không chịu gặp, thế nhưng đối với nàng chưa bao giờ vô lễ, hơn nữa còn rất kính yêu.
"Đứng lên đi, mẫu hoàng tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói cùng ngươi!", Hoa Thích nâng Hoa Nghê Thường đang hành lễ dậy, ngữ khí ôn hòa nói, nhưng nếu chú ý lắng nghe không khó phát hiện ra chỗ sâu trong giọng nói của nàng ta có chút lo lắng, cũng có chút vui sướng.
Hoa Nghê Thường thoáng nhướn mày lên, nhìn biểu tình của Hoa Thích ngồi ở phía đối diện nói: "Các ngươi lui đi, bản công chúa muốn cùng mẫu hoàng nói chuyện" giọng nói nhu hòa thật khác với Hoa Lộng Ảnh khi đối xử với hạ nhân.
Nghĩ đến đây, Hoa Thích âm thầm gật đầu, tâm tính nữ nhi này thật tốt, dù cho trước đây nàng đối xử tệ bạc, bất quá ngày sau nàng sẽ đối xử thật tốt và bồi dưỡng nữ nhi này, để cho nàng đủ tư cách trở thành một nữ đế.
Nhìn tất cả mọi người đi ra ngoài rồi, Hoa Nghê Thường mới mở miệng nói, "Không biết mẫu hoàng muốn cùng nhi thần nói chuyện gì?"
Hoa Thích nghe vậy lôi kéo tay Hoa Nghê Thường ngồi lên ghế quý phi, lập tức sờ sờ vỗ vỗ hai bàn tay của nàng nói: " Thiên Hải vực – tòa vực lớn nhất của Lăng Thiên Đại lục bỗng dâng lên một hòn đảo, nghe nói đảo đó là một di tích thượng cổ, nếu đã là di tích thượng cổ, hiển nhiên bảo vật và tài phú sẽ rất nhiều."
Nghe vậy Hoa Nghê Thường sửng sốt, sau đó ngữ khí hơi vui sướng nói, "Như vậy tốt lắm, mẫu hoàng, nếu có bảo vật cùng tài phú , như vậy Hoa Tàn chúng ta nhất định phải đến lấy được, hiện tại đang chiến tranh, nếu không có tiền tài thì sẽ không có lương thảo, đây chính là một cơ hội tốt!"
"Việc này mẫu hoàng tự nhiên biết, hơn nữa chúng ta đang cùng Phong Mâu đối chiến, quốc khố sắp cạn kiệt, tuy rằng Nguyệt Thần muốn cùng Hoa Tàn chúng ta liên thủ đối kháng Phong Mâu, nhưng đế quân Phong Mâu – Liệt Hỏa Kình Thương tuyệt đối không thể khinh thường, năm đó tiếng tăm chiến thần lừng lẫy, là người làm cho tứ quốc kinh sợ, vô cùng quyết đoán,...Cho dù có Nguyệt Thần, mẫu hoàng cũng không dám ra tay, huống chi mấy ngày trước khi thành Hải Thiên lan tràn dịch chuột, đã bị đế hậu Phong Mâu tìm ra phương pháp... aiz... "
Nghe vậy lông mày Hoa Nghê Thường cũng nhíu lại, lập tức nói, "Mẫu hoàng, nếu quốc khố sắp cạn kiệt, chúng ta nhất định phải tiến đến di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực!"
"Này...Mặc dù bên ngoài Hoa Tàn quốc chúng ta cường thịnh, nhưng khả năng dùng người thật sự quá yếu, căn bản không có người thích hợp để đi đến đó, cho nên mẫu hoàng mới tìm đến ngươi tham khảo ý kiến, rốt cục nên phái ai đi đến Thiên Hải vực.", hoa thích nữ hoàng tự ngữ gian tràn đầy ưu sầu, nguyên bản Thiên Hải Vực xuất hiện thượng cổ di tích tin tức này làm cho nàng rất là cao hứng, nhưng mà suy nghĩ qua đi cũng là...
"Nếu là di tích thượng cổ di tích, như vậy tứ quốc đều phái người đi trước, nếu Nguyệt Thần có ý định liên minh với Hoa Tàn ta, vậy thì chúng ta nên đồng ý, như vậy tỷ lệ đạt được bảo vật sẽ tăng lên rất nhiều.", Hoa Nghê Thường nhìn Hoa Thích mở miệng nói.
Lập tức Hoa Nghê Thường cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát liền nói: " Nếu Hoa Tàn vẫn chưa tìm được người thích hợp đi di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực, nhi thần nguyện đi đến đó, tuy rằng hơn mười năm nay nhi thần đều ốm đau, nhưng cũng không phải là phế vật!" Hoa Nghê Thường dõng dạc, tự tin nói.
Hoa Thích nghe vậy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức nhìn Hoa Nghê Thường, thấy thần sắc nàng rất là tự tin, vốn thần sắc kiên định không cho nàng đi lại có chút do dự đứng lên, nữ nhi này lần đầu đối mặt với quốc sự, bây giờ lại là hoàng nữ duy nhất của Hoa Tàn quốc, tự nhiên phải làm ra một chút thành tích gì đó mới có thể làm cho người ta phục, lần này đúng là một cơ hội tốt, nhưng thân thể của nữ nhi...
"Mẫu hoàng lo lắng thân thể của ngươi, chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, giờ phút này Hoa Tàn ta chỉ còn mình ngươi là hoàng nữ, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, vậy Hoa Tàn quốc chúng ta phải làm gì bây giờ, mẫu hoàng nên làm cái gì bây giờ?!", Hoa Thích sờ sờ mặt Hoa Nghê Thường, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng không đồng ý.
Mà Hoa Nghê Thường nhìn đến biểu tình của nàng ta thì trong lòng lại vô cùng khinh thường, vứt bỏ nàng mười mấy năm, nay lại bày ra bộ dạng lo lắng này thật sự làm cho nàng ghê tởm, còn nói là vì Hoa Tàn quốc suy nghĩ, nếu hoàng tử duy nhất này ngã xuống, như vậy Hoa Tàn quốc sẽ đổi chủ, thân là Nữ hoàng nàng tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại nói ra : " Mẫu hoàng lo lắng nhiều rồi, mẫu hoàng không cần lo lắng, nhi thần có thể đi cùng với sứ giả của Nguyệt Thần quốc, như vậy nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, huống hồ mẫu hoàng có thể phái một ít ám vệ bên người đi bảo hộ cho nhi thần, tất nhiên nhi thần sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, sẽ làm cho quốc khố của Hoa Tàn ta dư dả!"
Hoa Thích nhìn biểu tình của Hoa Nghê Thường, liền nhíu mi lại nhưng cũng không nói, sau đó liền lo lắng nói: " Mẫu hoàng chắc chắn sẽ phái những ám vệ thân thủ tốt nhất đi bảo vệ con, Thường Nhi, con cũng phải bảo vệ chính mình, trăm ngàn lần không để mình chịu thương tổn, về phần Nguyệt Thần quốc, mẫu hoàng sẽ phái người liên hệ với bọn họ, kêu bọn họ chú ý ngươi nhiều hơn một chút.!"
"Hảo, đa tạ mẫu hậu!", Hoa Nghê Thường nghe vậy nhào vào trong lòng Hoa Thích, Hoa Thích bất đắc dĩ cười, sau đó lại sủng nịch vuốt tóc nàng. Mà mắt hạnh ẩn dưới hàng lông mi dày đẹp của Hoa Nghê Thường lại tràn đầy suy nghĩ sâu xa, di tích thượng cổ, sợ cũng sẽ là một hồi Di Thất đại lục kinh biến đi, nàng lệch khỏi quỹ đạo mười mấy năm, lần này có thể nào không đi, huống hồ mọi người lại thật sự nghĩ nàng là phế vật, ốm đau ở trên giường mười mấy năm?
Thượng cổ di tích ở Thiên Hải Vực, giờ phút này, hẳn là mọi người đã đều biết tin tức này, như vậy đế quân Phong Mâu Liệt Hỏa Kình Thương và đế hậu Tức Mặc U Tà hẳn là đã đi, còn có trong trẻo lạnh lùng như tiên – Vụ Ảnh Khuynh Thành... Long Tứ Thiên của Ngự Long sơn trang, và thái tử Tuyết Phong quốc – Mộc Lăng Phong cũng sẽ không bỏ qua, mấy người này đều là những mỹ nam tử nổi tiếng trong thiên hạ, không biết khi trực tiếp nhìn thấy sẽ như thế nào? Xem ra Thiên Hải vực lần này sẽ vô cùng náo nhiệt...
Hoàng cung Tuyết Phong quốc, Lăng Phong điện.
"Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ đã trở lại!", thanh âm ám vệ vang vọng toàn bộ Lăng Phong điện, làm cho Mộc Lăng Phong vốn đang im lặng duyệt thư, liền sửng sốt.
Ngây người ra một lúc, hắn liền chạy ra khỏi Lăng Phong điện, : "Cái gì? Nói cho rõ ràng, ngươi vừa nói cái gì?" ngữ khí Mộc Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, nắm chặt cổ áo của tên ám vệ vừa nói.
"Hoàng... Hoàng huynh...", nhưng mà còn không đợi ám vệ mở miệng, một đạo thanh âm mềm mại nghẹn ngào vang lên.
Mộc Lăng Phong nghe vậy có chút thất thần, lập tức nhìn về phía sau tên ám vệ, đập vào mắt chính là muội muội mình sủng ái đến tận xương tủy – Mộc Hoàn Hi.
Mộc Hoàn Hi nhìn Mộc Lăng Phong đang dại ra, lập tực lại vô cùng khó chịu, chạy nhanh đến bổ nhào vào lòng Mộc Lăng Phong, từ khi gả đến Nguyệt Thần quốc, nàng chưa gặp lại ca ca lần nào, từ nhỏ hai huynh muội đã như hình với bóng nên tình cảm rất sâu đậm, cho nên cũng tạo ra một Mộc Lăng Phong sủng muội thành si tính.
"Hoàn Hi, muội... Muội như thế nào lại trở lại? !", nhìn Mộc Hoàn Hi bổ nhào vào trong lòng hắn, Mộc Lăng Phong vẫn có chút cảm giác như lọt vào sương mù, nữ nhân gả nhập vào hoàng cung là căn bản không có khả năng rời khỏi hoàng cung, vậy thì muội muội làm sao trở lại?
"Chẳng lẽ là Tây Việt Tiêu khi dễ muội ? ! Nói cho hoàng huynh, hoàng huynh sẽ làm cho muội hết giận!", giờ phút này Mộc Lăng Phong không nghĩ đến nguyên nhân nào khác, chỉ nghĩ muội muội nhà mình bị phu gia khi dễ, hắn làm hoàng huynh nhất định phải vì muội muội lấy lại cái công đạo.
Nghe Mộc Lăng Phong nói thế, nước mắt Mộc Hoàn Hi rơi xuống càng nhiều, gặp lại thân nhân làm nàng không nói rõ được cảm giác, nhìn đến hoàng huynh vì mình mà khẩn trương bỗng cảm thấy như có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, những ủy khuất ở Nguyệt Thần quốc đều tuôn ra.
Nhìn bộ dạng muội muội nhà mình khóc như thế, hai tay Mộc Lăng Phong ôm chặt Mộc Hoàn Hi ở trong lòng : " Hoàn Hi đừng khóc, đừng khóc, nếu là hắn khi dễ muội, muội hãy nói cho hoàng huynh, cho dù hoàng huynh phải xung đột vũ trang với Nguyệt Thần cũng không tiếc! Nếu như ở Nguyệt Thần quốc không vui thì muội hãy trở về Tuyết Phong đi, hoàng huynh vĩnh viễn hoan nghênh muội trở về".
"Hoàng... Hoàng huynh, muội không sao, chính là nhớ huynh , nên quay về nhìn xem", nhìn bộ dạng khẩn trương của hoàng huynh vì mình, rốt cuộc Mộc Hoàn Hi vẫn không mở miệng bảo hoàng huynh đi Phong Mâu mang Tây Việt Tiêu về được.
Mộc Lăng Phong nghi hoặc nhìn muội muội hai mắt mông lung đẫm lệ, lập tức cũng không ghét bỏ, dùng tay áo của trang phục thái tử lau khô nước mắt cho Mộc Hoàn Hi : "Hảo, đừng khóc, không có việc gì là tốt rồi, nếu đã trở lại thì hãy ở lại Tuyết Phong mấy ngày đi, hoàng huynh sẽ bồi muội !"
Vừa dứt lời ngoài cửa có ám vệ tiến đến, "Thái tử điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo!"
Nghe vậy Mộc Hoàn Hi giơ lên khuôn mặt tươi cười nâng mắt nhìn Mộc Lăng Phong nói, "Hoàng huynh nếu huynh có việc thì hãy giải quyết đi, cũng lâu rồi Hoàn Hi không trở về tẩm điện của mình, bây giờ vừa vặn có thể đi xem một chút!"
Nghe vậy Mộc Lăng Phong liền kêu thị vệ bên người đưa Mộc Hoàn Hi đi xem tẩm điện lúc nàng chưa xuất giá, "Hảo, Hoàn Hi đi xem đi, thuận tiện đi xem phụ vương cùng mẫu hậu, hoàng huynh ở chỗ này chờ muội, sai người chuẩn bị món mà mẹ và muội thích ăn!", Mộc Lăng Phong sờ sờ đầu Mộc Hoàn Hi, sủng nịch nói.
"Hảo, ca ca, muội lập tức sẽ trở lại, sau đó cùng huynh dùng bữa!", Mộc Hoàn Hi nâng lên khuôn mặt tươi cười đối với Mộc Lăng Phong nói, thanh âm rất là nhẹ nhàng, không giống ở hoàng cung Nguyệt Thần hoàng uy nghiêm cùng trầm thấp.
Dứt lời Mộc Hoàn Hi liền cùng thị vệ bên người của Mộc Lăng Phong đi về phía tẩm điện của nàng.
Ám vệ ngoài cửa chờ đến khi Mộc Hoàn Hi rời khỏi mới tiến vào bẩm báo.
"Có chuyện gì?", Mộc Lăng Phong chắp hai tay ra sau người, đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này phong thái của hắn là thái tử của một quốc gia, hoàn toàn khác một ca ca ôn nhu khi đối mặt với Mộc Hoàn Hi.
Nghe vậy ám vệ kia liền ôm quyền quỳ rạp xuống đất, cung kính nói : " Khởi bẩm thái tử điện hạ, thuộc hạ nghe được tin tức, ở Thiên Hải Vực có xuất hiện di tích thượng cổ, giờ phút này Lăng Thiên đại lục đã bắt đầu có chút hỗn loạn, mọi người đều sửa sang lại hành trang để đi đến Thiên Hải Vực!"
"Cái gì? ! Di tích thượng cổ? ! Có lầm không?", Mộc Lăng Phong nghe vậy con ngươi liền mở lớn, thanh âm đầy nghi ngờ hỏi.
"Khởi bẩm thái tử điện hạ, tin tức này thuộc hạ đã xác minh qua, tin tức là thật, ở Thiên Hải vực đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ, mà trên đảo đó là một tòa di tích thượng cổ!"
Nghe vậy tay Mộc Lăng Phong có chút nắm chặt, di tích thượng cổ ...
"Nếu tam quốc đều đã bắt đầu rung chuyển, chuẩn bị đến trước, vậy Tuyết Phong quốc ta đây tự nhiên không thể rơi xuống phía sau người khác, phân phó đi xuống, dẫn theo một ngàn ám vệ, bản điện hạ muốn dẫn công chúa cùng nhau đến đó !"
Nghe vậy con ngươi ám vệ tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ sâu xa thái tử điện hạ thực sự là vô cùng sủng ái công chúa, bất quá đáng tiếc... đế quân Nguyệt Thần lại bị bắt về Phong Mâu, sợ là không trở về được, nhưng mà có thái tử điện hạ sủng ái như vậy, tự nhiên nửa đời sau cũng không cần lo lắng.
Mộc Lăng Phong không nghe thấy ám vệ kia lên tiếng trả lời, không khỏi nâng mắt nhìn lại, nhìn đến biểu cảm của ám vệ liền nheo con ngươi lại, từng ám vệ của hắn đều là trăm dặm mới tìm được một người, xuất thần như vậy là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nay là có chuyện gì?!
"Ngươi còn có chuyện gì chưa từng bẩm báo với ta, nói ? !", ngữ khí của Mộc Lăng Phong làm cho thân hình ám vệ kia run lên, lập tức hoàn hồn, nâng mắt nhìn Mộc Lăng Phong một cái, thân mình liền phủ phục ở trên mặt đất, có chút do dự nói, "Khởi bẩm thái tử điện hạ, Nguyệt... đế quân Nguyệt Thần làm đế hậu Phong Mâu bị thương, chọc cho đế quân Phong Mâu giận dữ, liền bắt hắn nhốt tại hoàng cung Phong Mâu!"
Nghe vậy con ngươi Mộc Lăng Phong co rụt lại, Tây Việt Tiêu cũng dám làm Tức Mặc U Tà bị thương? Huống hồ lấy võ công của Tức Mặc U Tà, Tây Việt Tiêu sao có thể là đối thủ của nàng? Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời Mộc Lăng Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Nhưng lập tức nghĩ đến việc Mộc Hoàn Hi trở lại Tuyết Phong quốc, cũng biết chuyện này chỉ sợ là sự thật, Tây Việt Tiêu thật sự bị nhốt ở Phong Mâu quốc, cho nên Hoàn Hi mới về nước cầu hắn hỗ trợ, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào!
Ngay tại khi Mộc Lăng Phong đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như gió xuất hiện ở bên trong Lăng Phong điện.
Mộc Lăng Phong cả kinh, nâng mắt nhìn lại liền nhẹ nhàng thở ra, "Khuynh thành, lần sau ngươi đến nơi này của ta có thể nói trước một tiếng được không, cứ như thế này sẽ hù chết người đó ! ", Mộc Lăng Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, lập tức vẫy tay cho tên ám vệ kia rời đi.
"Đem Hàn băng cho ta một cái!", Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng không để ý đến Mộc Lăng Phong, mà là lạnh nhạt như băng mở miệng nói.
Nghe vậy Mộc Lăng Phong sửng sốt, "Ngươi muốn Hàn Băng làm gì? Hàn Băng trăm năm mới xuất hiện hai cái, ngươi liền trực tiếp muốn một cái? !", Mộc Lăng Phong tuy nói thế nhưng cũng không có cự tuyệt, nhíu mày nhìn Vụ Ảnh Khuynh Thành nói, Hàn Băng có rất nhiều công dụng, chỉ cần ăn xong Hàn Băng thân thể liền khỏe mạnh vô cùng, đây cũng là một thuốc trị liệu hiếm thấy.
"Cứu người!", Vụ Ảnh Khuynh Thành vẫn như trước lạnh lùng ngắn gọn, nói, Mộc Lăng Phong nghe vậy lại sửng sốt, lập tức cũng không hỏi nữa, tay liền giao Hàn Băng cho Vụ Ảnh Khuynh Thành.
Vụ Ảnh Khuynh Thành nhìn hộp gỗ trong tay, Hàn Băng chỉ có thể đặt ở bên trong hộp gỗ, nếu dùng bằng vật khác nó sẽ đông lai thành bang, nâng mắt nhìn về phía Mộc Lăng Phong : "Lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình!", nói xong liền xoay người rời đi.
"Chờ một chút, Khuynh Thành, di tích thượng cổ ở Thiên Hải Vực, ngươi muốn đi không?", Mộc Lăng Phong nhìn Vụ Ảnh Khuynh Thành nói, dù sao muốn đi di tích thượng cổ, nếu là không có bằng hữu cùng tiến đến, thì thú vị sẽ không nhiều a.
Nghe vậy con ngươi Vụ Ảnh Khuynh Thành bị kiềm hãm, Thiên Hải Vực? Di tích thượng cổ? Đã nhiều ngày nay hắn vẫn ở trên Băng Tuyết đỉnh nghiên cứu phương pháp giải độc cửu tử nhất sinh, rốt cuộc cũng có kết quả, cần rất nhiều dược liệu, trong đó có ba vị cực kỳ khó tìm, thứ nhất chính là trăm năm mới có – Hàn Băng, chỉ ở Tuyết Phong mới có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
Hayran KurguNàng - Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường - Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh l...