Tròng mắt U Tà tràn đầy lệ khí, làm cho bốn người Hồn Thiên, Hàn Mai cảm thấy rét lạnh, tiểu nhị kia không khỏi rụt cổ, sắc mặt đầy sợ hãi.
Sau đó mang theo nghi hoặc nhìn thoáng qua U Tà, suy nghĩ, tuy rằng nữ tử này đeo khăn che mặt, nhưng mà khí chất tôn quý trên người không thể xem thường, lại nghĩ nữ tử này cũng chỉ là một nữ tử, tuy rằng một đầu bạc trắng, nhưng lại cực kỳ xứng với nàng, chỉ là hắn không biết câu nói vừa rồi đã chọc gì tới nàng, trong nháy mắt nàng liền biến thành bộ dạng như vậy...
Tiểu nhị kia đã nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật, giờ phút này nhìn thấy một hàng tuấn nam mỹ nữ, mà nữ tử che mặt tóc bạc này hẳn là chủ tử, ngay cả thuộc hạ cũng anh tuấn tuyệt mỹ, không biết vị nữ tử che mặt này còn kiều diễm thế nào....
Nghĩ đến đây trong lòng tiểu nhị kia thổn thức không thôi, nếu nữ tử này thực sự mỹ đến mức khuynh quốc khuynh thành, vậy thì không nên ở lại Lưu Vân vực, nghĩ đến đây tròng mắt tiểu nhị hiện lên một tia không đành lòng, sau đó liền mở miệng.
"Vị cô nương này, tiểu nhân có câu không biết có nên nói hay không", sắc mặt tiểu nhị có chút do dự.
Nghe vậy con ngươi Hồn Thiên chợt lóe, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, "Có cái gì thì mau nói, đừng có ấp a ấp úng!"
Nghe được lời nói của Hồn Thiên, tiểu nhị vội vàng mở miệng: "Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói! Nhìn qua dung nhan của vị cô nương này nhất định là khuynh thành, dung nhan như vậy không nên ở lại Lưu Vân Vực, cho dù đã đội khăn che mặt cũng không tốt!"
Tiếng nói của tiểu nhị kia vừa dứt, U Tà liền thu hồi lệ khí quanh thân, lập tức khôi phục bộ dạng lạnh như băng, lập tức mở miệng nói: "Vì sao ta không thể ở lại Lưu Vân Vực?"
Tiểu nhị nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tiểu nhị càng không đành lòng, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, nói: "Vị cô nương này có điều không biết rồi, tông chủ Vân tông ở Lưu Vân Vực này có một muội muội, đối với muội muội này vô cùng sủng nịch, muội muội tông chủ Vân tông cực mỹ, nhưng mà lòng ghen tỵ cũng cực mạnh, nàng ta ở Lưu Vân vực mà nhìn thấy nữ tử nào mỹ hơn nàng ta, các nàng ấy liền bị đem đến Lưu Vân Vực, đều có đi mà không có về!"
Trong thanh âm của tiểu nhị kia mang theo chút run run, tròng mắt tràn đầy sợ hãi, nói vậy vị muội muội của tông chủ Vân Tông này là người tâm ngoan thủ lạt.
Tiểu nhị kia tiếp tục nói: "Cô nương ngươi đùng trách ta nhiều miệng, tuy rằng ngoài miệng mọi người đều nói không biết muội muội của tông chủ Vân tông - Vân Tông thánh nữ đem các cô nương này đi đâu, nhưng mà... trong lòng bọn họ đều rõ ràng..."
Nghe vậy con ngươi U Tà dần dần trở nên thâm thúy, mà bốn người Hồn Thiên Hàn Mai cũng lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau Hàn Mai quay đầu nói với tiểu nhị, nói: "Chẳng lẽ tông chủ Vân tông đối với thanh danh của mình một chút cũng không thèm để ý? Vì sao lại để cho muội muội của hắn tùy ý làm bậy như vậy?"
Sau khi tiểu nhị kia nghe được lời nói của Hàn Mai, sắc mặt lập tức biến sắc, nói: " Lời này không thể nói bừa, không nói đến Vân tông thánh nữ kia giết hết những nữ tử mỹ mạo, cho dù có đốt cháy Di Thất đại lục, tông chủ Vân tông cũng sẽ không có trách mắng nàng!"
Càng nói đồng tử của tiểu nhị càng co lại, Đạm Cúc liền mở miệng hỏi: " Vì sao? Cho dù nàng là đệ nhất mỹ nữ, thì tông chủ Vân tông cũng không thể sủng ái đến mức vô pháp vô thiên như vậy được!"
Nghe vậy sắc mặt tiểu nhị vô cùng thần bí: "Có điều này các ngươi không biết, tông chủ Vân tông coi muội muội như bảo bối, sở dĩ nàng có thể trở thành thánh nữ của Vân Tông, là vì... Nàng có năng lực biết trước!"
Tiểu nhị vừa dứt lời, tròng mắt U Tà xẹt qua một tia thâm thúy. Mà bọn người Hàn Mai, Hồn Thiên thì hoảng sợ liếc nhau, biết trước?!
Từ lúc bọn họ thấy được dị năng của người Cẩm Khê tộc, mấy người Hồn Thiên đã cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này nghe thấy lời của tiểu nhị, biết được ở Di Thất đại lục còn có người có năng lực biết trước, càng thêm hoảng sợ.
Có được dị năng đã làm cho người ta vô cùng hoảng sợ, nhưng mà biết trước! Đây là loại năng lực mà ở toàn bộ Thương Tà đại lục và Di Thất đại lục chưa từng có, giờ phút này nghe được tin tức này, cho nên bọn họ liền khiếp sợ.
Tiểu nhị nhìn thấy ánh mắt mọi người, lập tức lại mở miệng nói: "Còn có chuyện này nữa, các thế lực khác đều muốn bắt cóc Vân tông thánh nữ, chỉ cần có được bảo bối như vậy, còn sợ không mạnh sao?!"
Nghe lời nói này U Tà thản nhiên nhìn lướt qua tiểu nhị, lập tức phất phất tay với mấy người Hồn Thiên, Hồn Thiên liền đem bọc vàng nặng trịch đưa vào trong tay tiểu nhị.
Tiểu nhị kia có chút run rấy tiếp nhận vàng, ánh mắt có chút lóe. Vừa rồi, U Tà cũng biết tên tiểu nhị này chưa đem mọi chuyện kể ra hết, tất nhiên cái tin tức mà nàng chưa biết kia rất quan trọng. Tiểu nhị kia có chút run rẩy tiếp nhận vàng, lập tức ánh mắt lóe ra.
"Nếu không muốn chết, còn muốn có vàng, thì ngươi hãy đem tất cả những gì ngươi biết nói ra", thanh âm Hồn Ảnh lạnh lùng, làm cho tiểu nhị kia cảm thấy áp lực vô cùng.
Quả nhiên, tiểu nhị kia sắc mặt trắng bệch, ôm vàng quỳ xuống đất, ngữ khí có chút run run nói: " Khách quan, khách quan, các ngươi đừng giết ta, ta nói, cái gì ta cũng nói, ta sẽ đem hết những gì ta biết nói ra!"
"Vậy nói mau!", Đạm Cúc có chút lo lắng, lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Nghe thế tiểu nhị kia lập tức mở miệng: "Nghe đồn Vân tông thánh nữ, cũng chính là muội muội của tông chủ Vân tông, mười mấy năm trước đã thích tông chủ Tà tông! Nhưng giữa chính và tà thì không bao giờ có kết quả, huống hồ tông chủ Tà tông lại rất mực chung tình với đích nữ Thủy gia..."
Nói tới đây, giọng nói của tên tiểu nhị kia còn mang theo chút cảm khái, dù sao chuyện năm đó vô cùng ồn áo huyên náo, toàn bộ người của Di Thất đại lục không ai không biết chuyện đó!
Lập tức tiểu nhị lại nói, "Sau đó tông chủ Vân tông hướng đích nữ Thủy gia cầu hôn, sau đó đích nữ Thủy gia bỏ trốn cùng tông chủ Tà tông, lúc ấy có thể nói là hung hăng tát vào mặt Vân tông một cái, tông chủ Vân tông vẫn rất bình tĩnh, nhưng Vân tông thánh nữ lại gây náo loạn một trận, sau đó Vân tông thánh nữ này liền cực kỳ ghét nữ tử nào xinh đẹp hơn mình, nếu gặp được, liền muốn giết!"
Càng nói thanh âm của tiểu nhị càng nhỏ, sau đó liền tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì hơi thở quanh thân U Tà càng trở nên thâm trầm, quanh thân bịt kín một tầng sương mù, làm cho người ta không nhìn thấu, lại không hiểu được.
"Ngươi đi xuống trước đi", thanh âm U Tà phiêu miểu giống như từ xa truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
FanfictionNàng - Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường - Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh l...