Ánh mắt U Tà nhìn chằm chằm nữ nhân đứng bên cạnh tông chủ Vân tông, chỉ thấy y phục của nữ nhân kia cùng Vân Thánh Thiên đều là cẩm bào màu trắng, thánh khiết cao quý không nói lên lời.
Mặt mày như tinh, dung mạo như họa, tuy rằng đã có tuổi nhưng không che giấu được dung mạo tuyệt mỹ, hiển nhiên là ngang tuổi với Hỏa Uyển Hinh và Vân Y, bất quá bộ dạng bực này cũng thật là hiếm thấy.
U Tà tinh tế đánh giá nữ nhân này, bộ dạng cùng nàng có sáu phần tương tự!
Giờ phút này đã không còn gì nghi ngờ nữa, nữ nhân đó chính là Đệ nhất mỹ nhân của Di Thất đại lục trước kia...Thủy Linh Lung!
Mà lúc này gia chủ tam đại gia tộc cũng mới phát hiện vị tông chủ phu nhân tương lai đang đứng đằng sau tông chủ Vân tông kia....Rõ ràng chính là đích nữ của Thủy gia!
Giờ phút này trên mặt gia chủ Thủy gia tràn đầy thần sắc vui mừng, nhìn thấy nữ nhi của mình đứng sau tông chủ Vân tông, trên mặt mang theo chút an ủi, tựa hồ suy nghĩ, nữ nhi nhà mình gả cho tông chủ Vân Thánh Thiên mới là kết quả tốt nhất.
Mọi người đều chú ý đến biểu tình của Thủy Linh Lung, chỉ thấy trên mặt Thủy Linh Lung mang theo ý cười, vẻ mặt hạnh phúc làm cho mọi người hoài nghi, nữ nhân này không phải vì Ma Kiêu mà lựa chọn đối địch với toàn bộ nhân sĩ chính phái sao?.
Mà giờ phút này U Tà cũng tinh tế đánh giá biểu tình của Thủy Linh Lung, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta không nhìn ra đâu là thật, đâu là giả.
Cứ như thế, U Tà có thể nhìn thấy ở chỗ sâu trong đồng tử của Thủy Linh Lung tràn đầy thống khổ, thống khổ như vậy cơ hồ có thể đem tất cả mọi người nhấn chìm trong đó.
Nhìn đến đây, đồng tử U Tà co rụt lại, sau đó cúi đầu trầm tư,, trong giây lát dường như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi nhìn một lượt, trên mặt liền bình tĩnh trở lại, nếu là đệ tử của Vân Thánh Thiên, sư phụ tổ chức yến tiệc sao lại có thể không thấy bóng dáng của Thủy Khiêm Mạch đây?
Giờ phút này ở trên đại điện to lớn, U Tà không nhìn thấy Thủy Khiêm Mạch liền biết, nguyên nhân trong đó cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Chắc là Vân Thánh Thiên nhốt giam Thủy Khiêm Mạch, lấy việc này để uy hiếp Thủy Linh Lung đi vào khuôn khổ, hắn từ nhỏ đã đi theo bên người nàng, sau đến Vân Tông lại cẩn thận chiếu cố nàng mười mấy năm, ở trong lòng Thủy Linh Lung đã sớm coi Thủy Khiêm Mạch là con mình, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắn gặp nạn đây?
Tất cả những việc này làm cho tâm nàng vô cùng đau đớn, nhưng mà so với tính mạng của Thủy Khiêm Mạch, nàng vẫn tin tưởng, cho dù Ma Kiêu biết chuyện này, cũng sẽ không trách nàng.
U Tà nghĩ đến khả năng như vậy, khóe môi giấu ở dưới khăn che mặt khẽ cong lên, phượng mâu hổ phách tràn ngập sóng triều mãnh liệt, đồng tử u ám.
Vân Thánh Thiên, ngươi dám bắt giam Thủy Khiêm Mạch, bức ép mẫu thân ta, ngươi không sợ ta náo loạn nơi này của ngươi sao?
Mà ngồi ở bên cạnh gia chủ Hỏa gia, một khắc kia khi Hỏa Uyên Hinh nhìn thấy Thủy Linh Lung, hai tròng mắt lập tức mở to, hai tay bưng kín miệng, nước mắt ở trong hốc mắt sắp trào ra.
Nếu nói ở Di Thất đại lục này có cái gì đó có thể làm cho Hỏa Uyển Hinh kích động như vậy, thì cũng chỉ có thể là Thủy Linh Lung, hai người đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Hỏa - Thủy hai nhà cũng giống như hai dòng họ bình thường, Thủy - Hỏa bất dung. Nhưng mà Thủy Linh Lung cùng Hỏa Uyển Hinh lại không bị ảnh hưởng giáo dục của gia tộc, vẫn là bạn tốt tâm giao.
Giờ phút này, sau mười mấy năm xa cách Hỏa Uyển Hinh lại nhìn thấy Thủy Linh Lung, trong lòng rung động lại vô cùng cảm khái.
Sau đó cũng không hề băn khoăn cái gì, đi về phía Thủy Linh Lung.
Mà Thủy Linh Lung đang khắc chế bi thống trong lòng, quay đầu liền nhìn thấy Hỏa Uyển Hinh đi về phía mình, nhất thời mắt đẹp trợn to, không dám tin nhìn chằm chằm Hỏa Uyển Hinh.
Khi nhìn thấy Hỏa Uyển Hinh nước mắt lưng tròng, Thủy Linh Lung không nhịn được mà rơi lệ, sau đó buông cánh tay Vân Thánh Thiên ra, từng bước, từng bước đi về phía Hỏa Uyển Hinh.
Thấy một màn như vậy, Vân Thánh Thiên cũng không tức giận, ôn nhu nhìn Thủy Linh Lung.
Từ mười mấy năm trước tất cả mọi người ở Di Thất đại lục đều biết, Di Thất đại lục đặt Thủy Linh Lung và Hỏa Uyển Hinh song song ở vị trí Đệ nhất mỹ nhân, là vì quan hệ vô cùng tốt, so với thân tỷ muội còn muốn thân hơn, giờ phút này gặp lại sau mười mấy năm tất nhiên là kích động, nếu Vân Thánh Thiên ngăn cản, thì có vẻ là người không có nhân tính.
"Linh... Linh Lung... Là ngươi sao? !", Hỏa Uyển Hinh đi tới gần Thủy Linh Lung, thanh âm run run mở miệng hỏi.
Nghe vậy Thủy Linh Lung cũng không có trả lời, mà cánh tay gắt gao ôm lấy Hỏa Uyển Hinh. Hỏa Uyển Hinh cảm nhận được cái ôm ấp quen thuộc, nước mắt không chịu khống chế nữa mà tuôn rơi.
Hai người bạn tốt mười mấy năm mới gặp lại, tất cả mọi người ở đây đều có chút thở dài.
Cảnh còn, người mất, hai đại mỹ nhân của Di Thất đại lục, một người đào hôn, một người cùng ma đầu bỏ trốn, hai người như vậy quả thực làm người ta không có lời nào để nói. Giờ phút này nhìn hai nàng không khống chế được nước mắt, hốc mắt mọi người cũng có chút ướt át, từ mười mấy năm trước họ đã biết, tình cảm của Hỏa Uyển Hinh và Thủy Linh Lung không ai không biết.
"Uyển Hinh, mấy năm nay... Ngươi thế nào?", hai mắt Thủy Linh Lung mông lung đẫm lệ nhìn Hỏa Uyển Hinh, thanh âm nghẹn ngào nói, trong giọng nói tràn đầy tưởng niệm cùng đau lòng.
Mà nghe được câu hỏi của Thủy Linh Lung, nước mắt của Hỏa Uyển Hinh lại không ức chế được mà rơi xuống càng nhiều.
Vì sao nhiều năm như vậy không gặp mặt, lần này gặp nhau lại là ở hoàn cảnh này, điều này khiến cho các nàng biết phải làm sao?
Gia chủ Hỏa gia cùng gia chủ Mộc gia nhìn Hỏa Uyển Hinh và Thủy Linh Lung không khỏi thở dài, tình cảm của hai người này làm cho bọn họ cảm động, năm đó quan hệ giữa hai nhà Thủy - Hỏa vô cùng căng thẳng, nhưng mà Thủy Linh Lung và Hỏa Uyển Hinh, hai hòn ngọc quý trên tay mỗi gia tộc lại không để ý, dứt khoát trở thành bạn tốt nhất.
Gia chủ Thủy gia nhìn Hỏa Uyển Hinh và Thủy Linh Lung ôm nhau không khỏi nhíu mày, sắp trở thành tông chủ phu nhân của Vân Tông, vậy mà vẫn không biết thu liễm tính tình của chính mình.
Sau đó ánh mắt của gia chủ Thủy gia mang theo chút thâm trầm nhìn về phía Hỏa Uyển Hinh, nhiều năm chưa từng gặp, thế nhưng sao lúc này lại trở lại?
Nghĩ đến đây, ánh mắt liền quét qua vị trí của gia chủ Hỏa gia, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một lượt mọi người trên bàn.
Ánh mắt có chút ngoan lệ nhìn về phía Hỏa Liễn Túy Và Mộc Thương Lan, hai người kia, thế nhưng lại trơ mắt nhìn thiếu chủ mà ông tự tay chọn chết đi, quả thực là tội ác tày trời, tốt nhất đừng rơi vào tay ông, bằng không ông nhất định sẽ khiến hai người này chết không có chỗ chôn!
Khi nhìn đến U Tà, ánh mắt chợt lóe, một thân ngân y, vỗn dĩ quần áo màu bạc rất khó mặc, nhưng mặc trên người nàng lại cho người ta cảm giác thần thánh, càng làm cho người ta không dám tin, là nàng yên lặng ngồi chỗ kia, nhưng mọi người lại không cảm nhận được chút hơi thở nào, thần bí khó lường làm tim người ta đập nhanh.
U Tà vốn đang cụp mắt suy nghĩ liền cảm nhận được một ánh mắt, khóe môi ở dưới khăn càng cong lên.
Nàng thản nhiên nâng mắt màu hổ phách, chống lại ánh mắt của gia chủ Thủy gia. Trong nháy mắt đó, tim của gia chủ Thủy gia đột nhiên đập mạnh không ngừng, chỉ thấy tròng mắt xinh đẹp kia mênh mông thâm thúy vô cùng, cơ hồ dìm chết ông vào trong ánh mắt đó....
Lần đầu tiên, lần đầu tiên ông có cảm giác như vậy chỉ vì một ánh mắt, đó là cảm giác sợ hãi.
Đúng lúc đó, gió đêm khẽ thổi, khóe môi ở dưới khăn của U Tà khẽ cong lên một độ cong chói mắt, trong bóng tối càng có vẻ yêu dã...
Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể gia chủ Thủy gia không tự chủ được mà lùi lại, tròng mắt tràn đầy hoảng sợ.
Thấy một màn như vậy, gia chủ Hỏa gia và gia chủ Mộc gia liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ý cười. Hai người bọn họ khi nhìn thấy tròng mắt phượng mâu của U Tà cũng gần như vậy, cô nàng này thực sự làm cho người ta đoán không ra.
Đúng lúc này Vân Thánh Thiên đi tới bên cạnh Thủy Linh Lung, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, lập tức mềm nhẹ nói: " Được rồi Linh Lung, đừng như vậy, nếu Hỏa Uyển Hinh đã trở lại, nàng lên cao hứng mới đúng."
Mà thanh âm của Vân Thánh Thiên liền làm cho Vân Y đang ngẩn người hồi thần lại, nhìn ca ca nhà mình nắm bàn tay của Thủy Linh Lung, Vân Y vô cùng tức giận, đi đến trước mắt Vân Thánh Thiên.
Sau đó ngón tay chỉ vào Thủy Linh Lung lớn tiếng nói: "Tông chủ đại nhân, làm sao người có thể thú nữ nhân này làm vợ?! Việc này quả thực làm cho Vân tông ta ở Di Thất đại lục không còn mặt mũi nào nhìn người khác!"
Trong thanh âm của Vân Y tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, nhìn Thủy Linh Lung ánh mắt lại càng thêm ghen ghét. Nàng ta vẫn chưa chết? Không phải mười mấy năm trước có tin nàng bị gia chủ Thủy gia bí mật xử trí sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Mà Vân Thánh Thiên nghe thấy lời nói của Vân Y, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Y: "Vân Y, trước khi mở miệng ngươi nên suy nghĩ ngươi đang ở đâu, đừng cho rằng ta không dám trừng phạt ngươi!"
Vân Y nghe được lời nói của Vân Thánh Thiên, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó thân hình run rẩy lui qua một bên, tuy rằng ca ca cực kỳ sủng ái nàng, nhưng mà hắn vô cùng ác độc không phải nàng không biết, nếu chọc giận hắn, cho dù nàng có năng lực tiên tri cũng không thể bảo vệ chính mình, nàng còn chưa có ngu như vậy!
Mà Thủy Linh Lung cũng không đem Vân Y để vào mắt, giống như chưa từng nhìn thấy người này. Nhưng mà khi cảm nhận được cánh tay trên bả vai mình, thân thể cứng đờ, sau đó bàn tay nắm tay Hỏa Uyển Hinh có chút căng thẳng.
Thủy Linh Lung cùng Hỏa Uyển Hinh vốn cực kỳ ăn ý, Hỏa Uyển Hinh cảm nhận được cảm giác lúc này của Thủy Linh Lung, quả nhiên Thủy Linh Lung không thật tâm muốn gả cho Vân Thánh Thiên, hắn bức ép nàng!
Nghĩ đến đây tròng mắt Hỏa Uyển Hinh tràn đầy phẫn nộ, Thủy Linh Lung là tỷ muội tốt nhất của nàng, nàng nghĩ gì đương nhiên nàng hiểu, cho dù hơn mười mấy năm chưa gặp lại, nhưng mà tâm hai người chưa từng tách ra một ngày!
Nhớ rõ năm đó trong thư Thủy Linh Lung gửi cho nàng có viết: "Uyển Hinh, ngươi có người yêu, ta cảm thấy cao hứng thay ngươi. Giờ phút này ta cũng muốn nói cho ngươi một tin tức, ta đã gặp hắn, Ma Kiêu, tông chủ Tà Tông của Di Thất đại lục. Có lẽ hắn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, mọi người gọi hắn là ma đầu, nhưng ta lại thương hắn, yêu hắn. Cũng vì như thế, ta nguyện ý từ bỏ thân phận đích nữ Thủy gia, Uyển Hinh, ngươi nhất định phải chúc phúc cho ta".
Nghĩ đến nội dung lá thư mà Thủy Linh Lung gửi cho nàng năm đó, Hỏa Uyển Hinh không nhịn được mà nghẹn ngào.
Trong thư mang theo hạnh phúc và quyết tâm, nàng là tỷ muội tốt nhất của Thủy Linh Lung, cho dù Thủy Linh Lung muốn đối địch cùng cả thế giới này, nàng vẫn sẽ đứng về phía nàng. Trong thư nói cả đời này nàng chỉ yêu Ma Kiêu, giờ phút này làm sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho một người khác, chuyện này quả thực là buồn cười!
Nghĩ đến đây Hỏa Uyển Hinh chuẩn bị mở miệng chất vấn, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững vang vọng toàn bộ đại điện: "Ta thật không biết, tông chủ Vân Tông lại như vậy....thực làm cho người ta chán ghét...".
Thanh âm phiêu miểu, giống như cửu thiên huyền âm làm người ta trầm mê trong đó.
Mọi người nghe thấy thanh âm như thế liền sửng sốt, nội dung lời nói càng làm cho mọi người sợ hãi vô cùng, so với việc tông chủ Vân Tông nắm tay Thủy Linh Lung xuất hiện còn làm cho người ta sợ hãi hơn.
Vân tông là chỗ nào? Đó là thế lực cường đại nhất của Di Thất đại lục!
Tông chủ Vân tông lại là người nào? Đó là người thống trị Vân tông, toàn bộ Vân tông đều nằm trong tay hắn!
Vừa rồi có phải bọn họ nghe lầm hay không? Thế nhưng có người lại dám ở trước mặt tông chủ Vân Tông xuất khẩu ngông cuồng?!
Nhất thời tất cả mọi người đều rời ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, mà sắc mặt Vân Thánh Thiên cũng không đổi nhìn về phía kia.
Bàn tay Hỏa Uyển Hinh đang nắm lấy tay Thủy Linh Lung cũng căng thẳng, sắc mặt đại biến. Nghe thấy thanh âm như thế trong lòng Thủy Linh Lung giống như có tiếng vỗ, ánh mắt không khống chế được mà nhìn qua...
Lúc này gia chủ Hỏa gia và gia chủ Mộc gia nghe thấy thanh âm U Tà liền chấn động, nhưng sắc mặt cũng không có nhiều biến hóa. Gia chủ Hỏa gia sờ sờ râu cùng gia chủ Mộc gia đứng lên đối ẩm, hắn còn tưởng rằng tôn tức nhà mình muốn tham gia yến hội Vân tông là vì náo nhiệt, hóa ra là vì Thủy nha đầu.
Mà Hỏa Liễn Túy và Mộc Thương Lan ngơ ngác ngây ngốc nhìn nhau, sau đó khôi phục thần sắc sùng bái nhìn về phía U Tà, biểu tẩu thực sự quá là lợi hại, ngang nhiên khiêu khích Vân tông, quả thực là chưa từng có!
Vốn dĩ đang lẳng lặng ngồi ở bên người gia chủ Phong gia, nghe thấy thanh âm kia lưng Phong Lê Âm liền cứng đờ, sau đó đem ánh mắt nhìn qua, ánh mắt rất là phức tạp, có phẫn hận, có thống khổ, lại cũng có vui sướng khi người khác gặp họa.
U Tà cảm nhận được ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người mình, vẫn bình thản bất động như thái sơn, ngón tay thon dài lẳng lặng vuốt ve chén rượu.
Nếu U Tà không lên tiếng chỉ sợ rằng tất cả mọi người đều không biết nơi này còn có một người ngồi đó, nhưng mà khi ánh mắt của mọi người chạm đến chỗ U Tà, liền vang lên từng đợt hút lãnh khí, bọn họ như thế nào lại không biết có nữ tử giống như thần kia ngồi bên cạnh gia chủ Hỏa gia?
Một đầu chỉ bạc độc nhất vô nhị, làm cho người ta si mê không thôi.
Bởi vì U Tà ngồi đưa lưng về phía đoàn người Vân Thánh Thiên, cho nên trước mắt mấy người đó chỉ là một đầu tóc bạc như thác nước, sợi bạc khẽ phất phơ trong gió, làm cho người ta cảm thấy mị hoặc, tao nhã không nói nên lời.
Mà trong nháy mắt Vân Thánh Thiên nhìn thấy U Tà, hô hấp liền bị kiềm hãm, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nhìn U Tà nói: "Vị cô nương này, không biết ngươi là người phương nào, thế nhưng dám ở trước mặt ta nói những lời này, ngươi không sợ ta sẽ đem ngươi..."
Ngữ khí của Vân Thánh Thiên vẫn bình thường như trước, làm cho người ta nghe không ra một tia cảm xúc.
Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía U Tà, nữ tử khuynh thành như tiên thế kia sao lại đi khiêu khích tông chủ Vân Tông?
Tuy rằng tính tình Vân Thánh Thiên ôn nhã ở Di Thất đại lục tất cả mọi người đều biết, nhưng mà từ mười mấy năm trước sau khi Tà tông cùng tứ đại gia tộc lưỡng bại câu thương, hắn liền lợi dụng thời cơ, dùng thế lực Vân tông để tấn công Tà tông, còn có người nói hắn ôn nhã sao?
Nếu mà còn có, vậy thật đúng là ngốc tử. Vân Thánh Thiên là một con sói đói khoác bộ da dê, từng người ngồi trong yến tiệc này đều phải cẩn thận từng chút một, nếu không ngươi sẽ không biết tại sao mình chết.
Vốn dĩ mọi người nghĩ U Tà nghe thấy lời nói của Vân Thánh Thiên sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng U Tà lại khiến mọi người thất vọng rồi. Nghe thấy thế, U Tà không khỏi cười ra tiếng: "Ngươi sẽ làm gì ta? Giết ta? Ha ha ha, thực sự quá mức buồn cười, Vân Thánh Thiên, ngươi cảm thấy mình có đủ năng lực để giết ta sao?"
Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc đánh vào tâm mỗi người, nhưng lời nói buông ra lại cuồng vọng như vậy, làm cho người ta không biết phải đối mặt như thế nào.
Đúng lúc này U Tà đứng lên xoay người lại, ngay tại khi Thủy Linh Lung nhìn về phía hai tròng mắt màu hổ phách của U Tà, thân mình liền run lên, đồng tử mở lớn, thân thể không khống chế được mà bước về phía U Tà, nhưng lại bị Hỏa Uyển Hinh giữ chặt.
Thủy Linh Lung kích động nhìn về phía Hỏa Uyển Hinh, Hỏa Uyển Hinh nhìn ánh mắt Thủy Linh Lung, thản nhiên gật gật đầu sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng giờ phút này nên đứng nhìn, không cần tiến lên.
Nhìn thấy ánh mắt của Hỏa Uyển Hinh, Thủy Linh Lung liền gật đầu, nhưng mà ở sâu trong đáy mắt tràn đầy kích động cùng cao hứng. Nàng vốn nghĩ hôm nay phải gả cho Vân Thánh Thiên, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều biến cố như vậy.
Nàng vốn định sau đêm nay khi Thủy Khiêm Mạch được thả ra sẽ tự sát, thật không ngờ kiếp này nàng còn có thể gặp lại Hỏa Uyển Hinh và nữ nhi của mình, nàng sống thực không uổng.
Nhưng lại phát hiện U Tà một đầu chỉ bạc, Thủy Linh Lung liền đau lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho nữ nhi của mình bi thống như vậy, tóc đen thành tuyết...
Thủy Linh Lung nhìn đến bụng đã rò ràng của U Tà, tròng mắt vô cùng kích động, nữ nhi nhà mình đã đại hôn, cũng đã sắp làm mẫu thân. Nghĩ đến đây Thủy Linh Lung vô cùng áy náy, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng ở bên cạnh con để chiếu cố, ngay cả đại hôn của con cũng không tham gia, tuy rằng không phải là do nàng, nhưng mà nàng cảm thấy mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân.
Nghĩ nghĩ Thủy Linh Lung lại nước mắt lưng tròng, nhìn bộ dạng của Thủy Linh Lung, Hỏa Uyển Hinh liền biết suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Thủy Linh Lung, ý bảo nàng không cần tự trách, Tà Nhi không có trách nàng.
Mà ở một bên Vân Thánh Thiên cũng không có chú ý tới Thủy Linh Lung cùng Hỏa Uyển Hinh, chỉ hoảng sợ nhìn U Tà, khí tức từ người U Tà phát ra có thể thấy được, nữ tử này chưa quá hai mươi tuổi.
Chính là như thế mới làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, một nữ tử chưa quá hai mươi tuổi, thế nhưng lại làm cho hắn cảm thấy áp lực quen thuộc, giống như năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Ma Kiêu.
Hắn sở dĩ muốn diệt trừ Tà tông và Ma Kiêu cũng bởi vì vậy, cả đời hắn hưởng thụ hết mọi ánh mắt sùng kính, nhưng lại thấy được sự khinh thường trong mắt nam tử độc bá thiên hạ kia, điều này làm cho người kiêu ngạo như hắn sao chịu được.
Cho nên hắn muốn mạnh hơn, muốn đưa Vân tông lớn mạnh hơn Tà tông.
Nhưng mà ai biết, so cái gì hắn cũng đều kém, thiên hạ đệ nhất là Tà tông, đệ nhất mỹ nam cũng là Ma Kiêu, đến cuối cùng nữ tử hắn yêu lại đi yêu Ma Kiêu!
Hắn vốn tưởng cả đời này cũng chỉ có Ma Kiêu mới cho hắn cảm giác áp lực như vậy, nhưng mà vì sao lúc này gặp một cô nương còn trẻ tuổi hắn cũng cảm thấy áp lực trầm trọng? Chẳng lẽ hắn làm tông chủ Vân tông càng ngày càng thụt lùi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
FanfikceNàng - Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường - Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh l...