Dark | Đêm thứ mười bốn: Có phải em may mắn hơn tôi một chút không?

13.9K 412 45
                                    

Thành phố T, nước A.

Mưa tầm tã đêm ngày, cùng với những cơn gió lạnh mùa đông ập tới, thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Nghĩa trang ngoại thành thành phố T, có vài người che ô, mặc trang phục màu đen đang yên lặng đứng bên một ngôi mộ nhỏ nằm riêng lẻ tại một khu đất vắng vẻ, tĩnh mịch.

Trong số những người này, Chúc Tịnh là người duy nhất không che ô.

Người con gái mặc váy đen đứng bên cạnh cô thì đang dựa vào lòng người đàn ông che ô giúp cô ta, thút thít không ngừng.

"Dung Dung!" Người đàn ông cầm ô không ngừng vỗ vai cô ta, "Bố ở trên thiên đường sẽ được yên nghỉ mà. Ông chắc chắn không muốn thấy em tự tổn hại sức khỏe của mình, đau khổ, buồn bã không ngủ, không ăn như vậy đâu".

"Dung Dung, bệnh của bố con, chí ít không bắt ông ấy phải đau đớn nằm liệt giường ở bệnh viện." Quản Tâm cũng đứng trước mộ, dùng mu bàn tay gạt nước mắt, "Vẫn nên đi sớm là hơn".

"Dịch Kỳ, mẹ..." Chúc Dung Dung khóc càng thương tâm hơn, "Con thật sự không thể nào chấp nhận được...".

Chúc Tịnh từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, cũng không có ý gia nhập vào cuộc đối thoại của ba con người này. Tầm mắt của cô luôn dừng lại trên tấm bia mộ, lại giống như đang rơi vào một điểm nào đó trong không trung.

Lúc này, từ cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn che ô đen bước tới.

Anh nhanh chóng dừng lại bên cạnh Chúc Tịnh, hướng gần hết phần ô về phía cô.

Ba người còn lại nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại.

"Anh rể." Chúc Dung Dung gạt nước mắt, rưng rưng nhìn về phía anh, "Cảm ơn anh đã giúp bọn em cùng lo việc hậu sự cho bố".

"Cậu họ... Mạnh phải không?" Quản Tâm cũng lên tiếng, "Thật ngại quá, có tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm".

Anh cười lịch sự, "Cô cứ gọi cháu là Phương Ngôn".

"Hôm qua cháu mới cùng Tịnh Tịnh từ Anh về, trước đó cũng chưa tới nhà chào hỏi, không quan tâm tới cảm xúc của cô chú, mong cô chú thông cảm." Mạnh Phương Ngôn tiếp tục duy trì nụ cười lễ độ của mình.

"Không có gì." Quản Tâm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại không toát lên chút nhiệt độ nào, "Tôi chưa bao giờ ảo vọng Chúc Tịnh có thể tìm được một người chồng như cậu".

Chúc Tịnh im lặng nãy giờ bỗng nhếch môi cười, đột ngột giơ tay khoác lấy cánh tay Mạnh Phương Ngôn.

"Vâng, con cũng cảm thấy con thật sự rất may mắn."

Cô cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, mỉm cười, "Có một dạo con còn nghĩ cả đời này có lẽ con cũng chẳng có được niềm hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân nữa".

"Con còn tưởng người đàn ông nào trên đời này cũng thích gái điếm..." Nói tới đây, cô nghiêng người, xoa xoa cằm Mạnh Phương Ngôn, nét mặt tươi rói, "Cũng may anh ấy không như vậy".

Cô vừa nói xong câu đó, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, duy chỉ có Mạnh Phương Ngôn là vẫn điềm nhiên.

Sắc mặt nười đàn ông đang ôm Chúc Dung Dung gần như khó coi tới cực điểm. Cô ta thì sững sờ, nước mắt bỗng chốc tí tách rơi như chuỗi ngọc đứt dây, "... Chị, tới tận bây giờ chị vẫn không thể tha thứ cho em và Dịch Kỳ ư? Cho dù bố đã qua đời, cho dù đã có anh rể, chị vẫn không thể tha thứ...".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ