17

325 21 1
                                    

Sau khi Đoàn Nghi Ân tỉnh lại, ngồi trên giường lớn mềm mại, hoảng sợ vạn phần nhìn bốn phía chung quanh, vách tường trắng như tuyết, vật dụng trong phòng đều có màu sắc tối, đây là một căn phòng thuần nam tính.

Trên người cậu là cái chăn tơ tằm màu lam sậm có hoa văn cành cây, bên cạnh chăn là cái áo sơmi hàng hiệu màu trắng......không biết là đang ở đâu, trời ạ, lần sau tỉnh dậy dù cậu có phát hiện mình đang ở trong công viên cũng sẽ không lấy làm lạ.

Bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, cậu xốc mạnh chăn lên, hô, còn may còn may, bộ đồ ngủ còn mặc trên người......Nhưng mà, chờ một chút, bộ đồ ngủ này không phải của cậu, có thể nhìn ra được là một bộ quần áo

kiểu nam......Da đầu run lên, vì sao, vì sao, vì sao a? cậu rốt cuộc ở đâu a?

Lúc này, cửa toilet trong phòng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một người đàn ông có dáng người cao thon, chỉ bọc một cái khăn tắm gợi cảm bên hông.

"A......"

Quả nhiên là Lâm Tề Phạm! cậu vội vàng ôm chăn lui về phía sau "Anh...... sao anh lại ở đây?"

Lâm Tề Phạm cầm khăn lông lau tóc ướt của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười "Anh không biết là anh xuất hiện ở phòng ngủ của mình thì có gì kỳ quái."

Như là giúp cậu hóa giải xấu hổ, anh cầm khăn lông trong tay quăng lên đầu cậu "Chậc, bộ dáng lúc em vừa mới rời giường thật sự là xấu muốn chết, đi tắm rửa một cái đi."

Mặc cho cái khăn lông kia khoác lên ót, Đoàn Nghi Ân vẫn ngây ngốc nhìn anh "Nhưng mà......" cậu bối rối chỉ chỉ anh, lại chỉ chỉ chính mình "Vậy sao em lại ở đây? Còn nữa, bộ đồ ngủ trên người em này...... hình như...... hình như không phải của em......"

"Là của anh." Anh thực tự nhiên nói "Thay đồ ngủ để em ngủ thoải mái một chút."

"Cũng có nghĩa là......" Cậu lúng túng hỏi "Em đã bị anh nhìn thấy hết?"

"Có gì không ổn sao?" Anh bật cười nói "Đừng quên con của chúng ta năm nay đã sáu tuổi ."

Cậu là có khổ mà không có chỗ tố, nếu nói với anh, mình vẫn là xử nữ, không biết anh có thể chê cười cậu là người si đang nói mộng hay không nữa?

"Mau một chút, triển lãm trang phục sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị nhanh chút, chúng ta cùng đi dự."

"A? Cùng đi dự gì?" Nhất định là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ rồi ! Vì thế mà cứ liên tiếp xảy ra những chuyện làm người ta kinh ngạc.

"Triển lãm trang phục." Anh đi đến trước ngăn tủ lấy một hộp gấm màu hồng nhạt ra đặt bên cạnh cậu "Mặc lễ phục này đi."

Anh mở hộp gấm, lấy lễ phục ra, Đoàn Nghi Ân vừa nhìn thấy đã không khỏi kinh ngạc.

"Đây là bộ......điệp luyến giai nhân?"

Lâm Tề Phạm gật đầu "Em không nhìn lầm."

"Nhưng không phải anh muốn lấy bộ điệp luyến giai nhân này đi dự thi sao?"

"Quần áo có thể lấy đi dự thi còn rất nhiều, không thiếu một bộ này." Anh ý vị thâm trường nhìn cậu "Anh chỉ muốn lấy tác phẩm anh hài lòng nhất tặng cho người thân cận nhất của anh mặc, Nghi Ân, em mặc nó vào vì anh đi."

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now