7

288 24 1
                                    

Lâm Tề Minh miệng dẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn cậu "Trả Tiểu Tam của tôi trả lại cho tôi!"

Đoàn Nghi Ân nhịn cười trộm, giả bộ một bộ dáng vô tội "Ta cũng không có bắt cóc Tiểu Tam của con, không phải con cũng thấy đó sao? Là tự nó dựa vào người ta thôi."

Cậu là ai nha? Là nhà thiết kế trang phục thú cưng nha, tự nhiên là thực thích động vật nhỏ. Động vật trời sinh liền biết ai có thể thân cận, gặp được cậu đây giống như cha mẹ của 'quần áo', đương nhiên muốn lấy lòng một phen.

Cậu yêu chiều vuốt đầu Tiểu Tam "Thì ra mày tên là Tiểu Tam a, tên này thực đáng yêu, có phải chủ nhân của mày đặt cho hay không? Nhưng mà Tiểu Tam a, hình như tính tình của chủ nhân mày tựa hồ không tốt lắm đâu..."

Lâm Tề Minh bất mãn đi lại đây, một phen ôm lấy con chó nhỏ "Tiểu Tam là của tôi, tôi không cho phép mẹ chạm vào nó!"

Cậu có chút đăm chiêu nhìn đứa nhỏ này, hỏi một câu "Tiểu Minh, con thực sự chán ghét ta sao?"

Cậu bé phòng bị khi thấy cậu giơ tay lên, mà không biết cậu chỉ là muốn sờ sờ đầu của cậu, còn tưởng rằng cậu ấy muốn đánh mình, vội vàng lùi lại vài bước.

Đoàn Nghi Ân theo đáy mắt cậu bé thấy được sợ hãi, đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới năm, sáu tuổi, cậu là mẹ cậu bé nha, cậu bé có cần sợ cậu đến như vậy không? Người làm mẹ kia rốt cuộc là đối xử với đứa nhỏ như thế nào vậy?

"Ta sẽ không thương tổn con..." Nhịn không được vì cậu bé mà đau lòng, cậu buông tay, giọng mềm nhẹ nói.

Đối với biểu tình dịu dàng trên mặt cậu, Lâm Tề Minh có chút ngây ngẩn cả người. Có một hoang mang cậu bé đặt ở đáy lòng đã lâu, chính là từ sau khi mẹ gặp chuyện không may, cảm giác tựa như biến thành một người khác, không bao giờ vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng cậu bé nữa, bộ dáng hiện tại thoạt nhìn... rất giống bộ dáng của một người mẹ tốt nha...

Ánh mắt vốn lạnh như băng của cậu bé bắt đầu lóe ra gì đó, không buồn hé răng nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu lại đưa tay ra lần nữa, cậu bé cũng chỉ là co rúm lại một chút, nhịn xuống xúc động muốn né tránh.

Đoàn Nghi Ân nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng giữ bờ vai của cậu bé "Tiểu Minh, con biết không? Nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậy chuyện không vui này sẽ càng tích càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su siêu cấp to lớn, sau đó bụng của con sẽ phanh một tiếng..." Cậu làm một động tác khoa trương "Sẽ nổ tung!"

Cậu bé bị ba chữ sau cùng của cậu dọa sợ tới mức hơi hơi sửng sốt, cậu bật cười nói tiếp "Cho nên nếu ta là con, sẽ không để bụng mình trở nên càng lúc càng lớn, miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự bị nổ..."

Cậu bé nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng là nhận giáo dục tinh anh từ nhỏ, loại lời nói dỗ đứa trẻ này sao có thể lừa được cậu bé "Gạt người!"

"Nếu chú lừa con chú chính là Tiểu Tam!" Cậu cười khẽ thè lưỡi, Tiểu Tam nghe được tên mình, còn kêu uông một tiếng "Không bằng như vậy đi Tiểu Minh, chúng ta làm bạn bè được không?"

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now