20

346 23 1
                                    

Những ngày được ở cùng với Lâm Tề Phạm vô cùng ngọt ngào, được tình yêu ấm áp cùng dịu dàng vô tận của anh bao ở trong lòng bàn tay, Đoàn Nghi Ân cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ được hạnh phúc như bây giờ vậy.

Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, bọn họ đã cùng nhau đón lễ Noel đầu tiên sau khi ở cùng nhau.

Một đêm bình an, bọn họ cũng mở một bữa tiệc lớn đón lễ Noel, sau đó hai người thừa dịp Lâm Tề Minh ngủ say liền vụng trộm đem một đống lớn hộp lễ vật để ở đầu giường của cậu bé, sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên nghe thấy từ phòng của tên nhóc kia truyền đến từng hồi tiếng kêu kinh ngạc.

Cậu bé thét chói tai rồi cười khanh khách, chạy vào phòng cha mẹ. Bây giờ cậu bé cũng đã quen nhìn thấy cha mẹ cùng giường rồi, sẽ không ngạc nhiên giống ngày đầu tiên nữa.

Tên nhóc kia trèo lên giường, làm nũng ngồi vào trong lòng Đoàn Nghi Ân, tay nhỏ bé ôm cổ của cậu "Mẹ, thật ra mẹ chính là ông già Noel trong truyền thuyết đúng hay không?"

Đoàn Nghi Ân không nhịn được cười ra tiếng, tiểu quỷ này cũng quá thông minh rồi, nhanh như vậy đã đoán được lễ vật là do người lớn cho, chỉ có điều, nó đoán còn thiếu một người.

"Sai."

"Sai?" Cậu bé nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu.

"Mẹ là ông già Noel." Cậu không nhịn được mà trả lời, đôi mắt vụng trộm liếc mắt nhìn Lâm Tề Phạm bên cạnh một cái, ra ám hiệu cho cậu nhóc kia.

Lâm Tề Phạm cũng đã dậy từ sớm, đang định thơm trộm vợ một cái, không ngờ con còn nhanh hơn anh một bước, lễ vật anh cũng có phần, lại chỉ ân cần với mỗi mẹ.

Anh dấm chua nói "Tiểu Minh, con đã là nam tử hán, đừng luôn quấn quít lấy mẹ như vậy, đó là việc chỉ có trẻ con mới được làm."

Đoàn Nghi Ân cảm thấy buồn cười "Làm ơn đi, Tiểu Minh mới chỉ có sáu tuổi mà thôi nha."

"Đủ lớn rồi, có thể không cần mẹ." Giọng điệu của anh không tốt lắm.

Lâm Tề Minh cực kỳ thông minh, nhìn ra tâm tư của ba, cậu bé rất ra dáng người lớn mà nói "Tuy rằng bộ dạng ghen của ba ba thực không man, nhưng con cũng có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, mẹ, con sẽ không làm bóng đèn của các người nữa." Nghiêm trang nói xong, tiểu quỷ nhảy xuống giường, xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu "Nha, thiếu chút nữa đã quên cám ơn ông già Noel. đúng rồi, con có thể hẹn trước lễ vật của Noel sang năm không ạ? Con muốn làm anh, ba mẹ.....Cố lên nha!"

Đoàn Nghi Ân đỏ mặt lên nhìn cậu bé đi ra cửa phòng, còn hiểu ý đóng cửa phòng lại nữa.

"Ân, anh nghĩ về sau chúng ta tốt nhất là khóa cửa thì có vẻ tốt hơn." Lâm Tề Phạm nghiến răng nghiến lợi, đứa con trước kia thấy anh thì giống như chuột nhìn thấy mèo, từ khi nào đã trở nên cả gan làm loạn như vậy? "

Tiểu quỷ kia thật sự là càng ngày càng trong mắt không thấy người lớn."

"Em thấy Tiểu Minh càng ngày càng có cá tính." Cậu cũng là vừa tức giận vừa buồn cười "Kỳ thật, em cảm thấy cách giáo dục của anh rất thành công, Tiểu Minh là một đứa nhỏ thông minh, anh để cho nó học tập trước tuổi cũng tốt lắm, tương lai nhất định nó sẽ rất thành công."

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now