12

294 23 0
                                    

Cậu nhóc kia vừa ăn vừa nói "Ba ba không cho phép con ăn cái gì ở bên ngoài, Ngô bá bọn họ cũng không cho con mua đồ ăn ở ngoài, Ngô bá nói đồ ăn bên ngoài rất bẩn, ăn xong sẽ bị đau bụng."

"Sao lại có loại giáo dục này a, quả thật quá không thực giữa khói lửa nhân gian rồi!" Cậu tức giận bất bình nói.

Nhắc tới Lâm Tề Phạm, cậu lại nghĩ tới buổi tối hôm kia anh ta vô duyên vô cớ hôn cậu, còn nói cái gì muốn cậu tới phòng ngủ của anh ta, tên chết tiệt kia rốt cuộc xem cậu là gì chứ? Là nô lệ gọi thì đến đuổi thì đi sao?

Tối hôm đó cậu cũng thật sự ngủ trong phòng Tiểu Minh, còn có cảm giác vừa ngủ đã đến hừng đông, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, cậu chợt nghe Ngô bá nói rạng sáng năm giờ anh ta đã lên máy bay đi Hongkong rồi.

Người đàn ông này căn bản xem nhà mình như khách sạn mà, cậu cũng không biết vì sao mình lại nghẹn một bụng oán khí như vậy, tóm lại, chính Lâm Tề Phạm đã làm cho tâm tình cậu khó chịu.

Có điều, không biết có phải Lâm Tề Phạm có đem lời của cậu nghe vào trong tai hay không mà cậu nghe nói cô giáo Lưu kia đã bị đuổi việc. Vì thế, hôm nay cậu liền quyết định mang Lâm Tề Minh đi chơi một ngày, chỉ là cậu vạn vạn không thể tin được, tiểu quỷ này lớn lên trong một gia đình giàu có thế mà lại là lần đầu tiên ăn KFC.

Nhìn thấy bộ dạng con ăn miệng đầy dầu mỡ,cậu vừa bực mình vừa buồn cười dùng khăn giấy lau miệng cho con "Ăn chậm một chút, không có ai giành ăn với con đâu."

Lâm Tề Minh đại khái đã ăn no, lực chú ý của cậu bé lại dần dần bị hoàn cảnh xung quanh hấp dẫn, cậu bé nhìn nhóm bạn nhỏ trong khu trò chơi đang chơi vô cùng vui vẻ, cười vui thét chói tai liên tục, trong ánh mắt là vô cùng hâm mộ.

Đoàn Nghi Ân thấy thế, hiểu ý sờ sờ đầu của cậu bé "Có muốn chơi không?"

"Ách?" Cậu bé kinh hỉ quay đầu hỏi "Con có thể đi sao?"

"Ngốc, đương nhiên có thể đi!"

Cậu dẫn theo cậu bé tới khu chơi trò chơi thử chơi một chút, mới đầu thái độ Lâm Tề Minh nói chuyện với cậu vẫn là nơm nớp lo sợ, nhưng không được bao lâu, đứa bé liền dỡ lòng đề phòng đối với cậu xuống, cùng cậu vừa cười vừa nói. Đứa bé này kỳ thật vô cùng ngây thơ, thiện lương làm cho người ta đau lòng, liền ngay cả không cẩn thận giẫm lên một con sâu nhỏ ở ven đường

cũng khiến cậu bé khổ sở nửa ngày. Cho dù nó không phải do chính mình sinh ra, nhưng cậu vẫn không tự chủ được muốn dành tình thương chứa chan của người mẹ cho cậu bé, bù lại lỗi lầm trong quá khứ mà mẹ ruột cậu bé đã đối xử với cậu bé.

Lúc chạng vạng, hai người đến công viên, cậu nhóc kia rất là vui vẻ, sức lực dồi dào mà chạy lên chạy xuống, đu đưa xích đu, trượt cầu tuột...... Mỗi một trò đều chơi thế nào cũng không ngán.

"Mẹ ơi" Cậu nhóc kia chạy tới, thân mật gọi cậu.

Đoàn Nghi Ân có chút thụ sủng nhược kinh, buổi sáng hôm nay cậu vẫn là gọi cậu là "Mẹ" một cách vô cùng cung kính!

Cậu bé có chút thẹn thùng "Con...... Con nghe người khác đều gọi như vậy......"

Cậu mỉm cười cổ vũ "Kêu mẹ muốn làm gì sao a? Có phải khát nước hay không, có muốn mẹ mua đồ uống cho con không?"

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now