26

292 19 0
                                    

Cậu bé quật cường quay mặt đi, cắn môi nhỏ, nghĩ đến ba ba hại mẹ bỏ đi, cậu bé vẫn rất tức giận...... Nhưng, nếu ba ba có thể nhanh tỉnh lại một chút thì cậu có thể suy nghĩ tha thứ ba! Cậu bé nhỏ giọng nói thầm trong lòng.

Đoàn Nghi Ân thở dài, tuy rằng Tiểu Minh còn nhỏ, nhưng cậu bé rất thông minh, phát triển rất sớm, rất nhiều việc hẳn là đều hiểu được.

Cậu suy nghĩ một chút, quyết định nói sự thật cho cậu bé biết.

Cậu chần chờ mở miệng "Tiểu Minh, kỳ thật mẹ...... mẹ không phải là mẹ ruột của con, mẹ ruột của con, cậu ấy......"

Lâm Tề Minh đột nhiên gắt gao ôm cậu "Mẹ, không cần nói gì cả, ở trong lòng con, mẹ chính là mẹ ruột của con."

Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên, nhóc con này...... Có phải đã biết cái gì rồi không?

Đúng rồi, trẻ con là nhạy cảm nhất, ai là mẹ của nó, nó còn không phân biệtđược hay sao?

Như vậy Lâm Tề Phạm thì thế nào? Anh...... Cũng phát hiện thật sự cậu không phải vợ thật của anh chứ?

Lấy sự thông minh tài trí của anh, không có khả năng là không hay biết, cậu nhớ tới những ngày trước đây, thỉnh thoảng cậu lại thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút đăm chiêu, chỉ là, khi đó quá tham luyến dịu dàng của anh, cho nên thật cẩn thận không để bị vạch trần, cứ nghĩ như vậy thì có thể có được phần hạnh phúc này mãi mãi. Là cậu quá tự đề cao mình rồi, có phải anh đã phát hiện thân phận giả của cậu, cho nên mới nhận định tất cả những việc cậu làm đều để lừa anh hay không?

Một buổi chiều chính là nhàn nhã trôi qua như vậy, Lâm Tề Phạm vẫn hôn mê như trước, Lâm Tề Minh mệt mỏi cũng ngủ say, lúc Đoàn Nghi Ân cũng đang định ngủ một chút thì Ngô bá mang theo canh gà đến "Thiếu phu nhân......"

"Suỵt......" Cậu làm một động tác chớ có lên tiếng "Nhỏ tiếng một chút, Tiểu Minh vừa mới ngủ, cẩn thận đánh thức nó."

Ngô bá vốn đang nghiêm túc ngay lập tức biến thành một bộ dạng thật cẩn thận "Nha, suỵt...... suỵt......" Ông rón ra rón rén chậm rãi đi vào trong phòng bệnh, đặt một bình giữ ấm lên bàn"Thiếu phu nhân, đây là canh gà Phúc tẩu đặc biệt hầm cho cậu, tranh thủ lúc nóng mà uống đi."

"Ngô bá, cháu không đói bụng......"

Đối phương lo lắng nhìn cậu "Thiếu phu nhân, cậu đã trực ở trong bệnh viện ba ngày rồi, tôi nghe mấy y tá nói mấy ngày nay cậu đều không ngủ, dù gì đi nữa, thân thể là quan trọng nhất, nếu như cậu gục xuống, sau khi thiếu gia tỉnh lại nhất định sẽ trách tội chúng tôi." Ông mở ra bình giữ ấm ra, nhất thời, một cỗ mũi hương tỏa ra "Phúc tẩu nói canh gà này bổ thân bổ não, thiếu phu nhân, cậu liền uống một chút đi, bổ sung thể lực rất tốt a, cậu xem, mới vài ngày ngắn ngủn, cậu đã gầy không thể tưởng được."

"Ngô bá......" Cậu thật sự không thể cự tuyệt ý tốt của ông, đành phải cố gắng uống sạch canh gà.

"Thế nào, mùi vị không tồi chứ?" Nét mặt Ngô bá có vẻ rất vừa lòng.

Cậu gật gật đầu "Tay nghề nấu ăn của Phúc tẩu thật là không thể chê."

"Ha ha, cậu còn nói, chờ sau khi thiếu gia xuất viện, nên vì các người mà làm một bữa tiệc phong phú, nhiều món ngon."

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now