"Tiểu Minh, Tề Phạm, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?"
"Mẹ, là ba ba bắt nạt con!"
"Nghi Ân, anh chán ghét tiểu bất điểm này."
Hai người cáo trạng xong lại tiếp tục đấu võ mồm.
"Nếu ba chán ghét con, ngày mai con cùng mẹ sẽ không đến bệnh viện thăm ba nữa."
"Con tới hay không tới cũng chả sao, có điều Nghi Ân của ta phải hai mươi tư tiếng đồng hồ, một tấc cũng không được rời khỏi bên cạnh ta."
"Mẹ là mẹ của con! Mẹ phải chăm sóc con!" Lâm Tề Minh không phục.
"Cậu ấy là bà xã của ta!" Lâm Tề Phạm cũng vô cùng bá đạo rống lại.
Mắt thấy hai cha con không ai chịu ai, Đoàn Nghi Ân bị kẹp ở giữa đột nhiên hô to "Này! Hai người có chừng mực cho tôi!"
"Mẹ......"
"Nghi Ân......"
Cùng lúc bị một lớn một nhỏ lộ ra bộ dạng ủy khuất giống nhau.
Cậu nhìn về phía cửa chính, giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói "Tề Phạm, em chỉ là muốn mang Tiểu Minh đi mua chút đồ uống mà thôi, anh ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh, một hồi bác sĩ sẽ đến đưa anh đi làm vật lý trị liệu."
"Anh cũng muốn cùng em đi mua đồ uống." Anh bốc đồng đưa ra yêu cầu.
Cậu liếc cái xem thường "Anh phải ở lại chỗ này đi làm trị liệu."
"Anh không cần trị liệu." Vươn bàn tay to kéo cậu vào trong lòng, "Anh chỉ muốn em ở lại bên người anh."
Lâm Tề Minh thè lưỡi "Sau khi ba ba mất trí nhớ thật sự là làm cho người ta chịu không nổi." Cậu bé bất mãn kháng nghị "Bây giờ mẹ đều ngày đêm cùng ba, con chỉ là muốn cùng mẹ đi ra ngoài một chút mà ba cũng muốn ngăn cản......"
Lâm Tề Phạm mới không để ý tới con lầm bầm, tròng mắt của anh vừa chuyển, đột nhiên hướng ra ngoài cửa gọi nhỏ một tiếng "Ngô bá."
"Thiếu gia, có chuyện gì sao?"
"Đem tiểu bất điểm này đuổi về nhà cho tôi, ngày mai không được đưa nó đến nữa." Anh đắc ý nói. Hừ hừ, như vậy xem tên nhóc này còn cùng anh giành cậu được nữa không.
"Dạ, thiếu gia." Ngô bá bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh.
"Lão ba, ba rất âm hiểm ...... buông ...... ông quản gia, con không muốn về nhà, con muốn ở cùng mẹ......"
Lâm Tề Phạm còn bướng bỉnh nói bái bai với con, anh ôm bà xã, dán mặt vào lòng cậu, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, miệng còn không ngừng "Nghi Ân, đột nhiên anh cảm thấy mình trở nên rất suy yếu nga."
Đoàn Nghi Ân lo lắng sờ sờ mặt anh "Sao vậy? Hay để em gọi là bác sĩ đến xem sao nha?"
"Không cần, chỉ cần em hôn anh một cái là được rồi."
Giọng của con từ hành lang truyền đến "Lão ba, ngày mai con sẽ lại đến ......"
Cậu thật sự là không có biện pháp nào với người đàn ông này "Người đã lớn như vậy rồi còn tranh hơn thua với trẻ con." Thật không chịu nổi.
YOU ARE READING
[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)
FanfictionAuthor: Minh Tinh Editor: BG Category: Bmark (Mark & JB) Notes: - Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả nên xin vui lòng không đem truyện ra ngoài. - Mình edit với mục đích phi lợi nhuận nên mong các bạn đọc với tâm trạng yêu thích cốt tr...