24

260 27 0
                                    

Lâm Tề Phạm nghe vậy giận không thể át, anh miễn cưỡng áp chế tức giận, trao quyền ngân hàng mượn tiền của khách hàng Ất nào đó chuyển vào tạm. Nếu tốn mấy trăm vạn có thể thấy rõ được một con trai thì vẫn còn rất rẻ, căn bản vẫn còn đỡ hơn sự thật lòng mà mình đã bỏ ra.

Đoàn Nghi Ân không biết tâm tư của anh ngàn hồi trăm chuyển, cậu cảm thấy cả hai đã ở chung một khoảng thời gian, vậy mà anh lại có thể vu oan nhân cách của cậu như thế, đưa lại cho đàn ông?! Anh có thể nói chuyện khó nghe một chút nữa không!

Cậu nhịn thương tâm xuống, lạnh giọng nói "Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất trả lại tiền cho anh." Nước mắt của cậu sắp không nhịn được, đứng dậy, vội vàng chạy lên lầu "Đã khuya rồi, em muốn đi ngủ, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng cao ngạo của cậu, Lâm Tề Phạm gắt gao nắm hai đấm "Đêm nay tôi tới công ty ngủ."

"Tùy anh!"

Hai thân hình, một người hướng đông, một người hướng tây, cách càng ngày càng xa......

Buổi tối ngày hôm sau, khi Lâm Tề Phạm về đến nhà đã không thấy vợ đâu, cậu chỉ để lại cho anh một tờ giấy.

Mặt trên tờ giấy viết không phải những lời tuyệt tình ngoan độc, cũng không phải những lời oán giận anh, mà là mong anh ở sau khi cậu đi rồi, nếu có thời gian nên đưa Tiểu Minh đến trường, Tiểu Minh trong giai đoạn này rất cần sự che chở cùng yêu thương của cha mẹ.

Dưới tờ giấy còn để một biên lai mượn tiền, viết rõ cậu Đoàn Nghi Ân mượn Lâm Tề Phạm ba trăm vạn, còn ký tên, còn kèm theo giấy chứng nhận tên cửa hiệu, thậm chí ngay cả dấu vân tay cũng có.

Lúc anh xem xong, đáy lòng thật sự là trăm mối hỗn loạn, ngọt bùi cay đắng đều nảy lên trong lòng.

Đây là cái gì? Để lại loại giấy tờ đơn giản đến không dùng được này, sau đó vỗ vỗ mông thực tiêu sái biến mất từ trong thế giới của anh, còn muốn anh chăm sóc con, cậu khẩn cấp rời khỏi anh như vậy là muốn cùng người đàn ông gọi là Vương Gia Nhĩ kia cùng sống với nhau sao?

Anh càng nghĩ càng giận, thuận tay xé tan tờ giấy kia thành từng mảnh.

"Ba ba –" Một tiếng nói non nớt truyền đến từ phía sau, chỉ thấy Lâm Tề Minh mang vẻ mặt cô đơn đi từ phòng ngủ của mình đến "Ngô bá nói mẹ đi rồi, có phải mẹ không cần con nữa hay không......"

Anh gắt gao nắm tay lại, nhìn ra được cảm xúc ẩn nhẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Ba ba, đây không phải là sự thật phải không? Mẹ vẫn sẽ trở về đúng không?"

Lâm Tề Phạm nhìn khuôn mặt sắp khóc của con, vô cùng đau lòng, gọi cậu bé đến bên cạnh, một tay kéo cậu bé vào trong lòng "Tiểu Minh, mẹ con cậu ấy......" Anh cắn răng, oán hận nói "Cậu ấy cũng không cần ba."

Lâm Tề Minh nghe thấy ba nói như vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa một tiếng khóc lên "Đều là tại ba, mẹ là bị ba đuổi đi ...... đêm qua ba cùng mẹ nói chuyện con đều nghe được, ba hoài nghi mẹ cùng chú Nhĩ làm chuyện có lỗi với ba......"

[EDIT][Long-fic][Bmark] ĐỔI MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN (HOÀN)Where stories live. Discover now