Chương 34

225 20 15
                                    

Chùm đèn trong phòng phát ra ánh sáng rạng ngời, tựa như xua đi tất cả gió táp mưa sa bên ngoài, chỉ còn lưu lại một không gian tạnh ráo an ổn.

Thái Nghiên như đang ở trong giấc mộng, bên tai còn quanh quẩn những lời nói dịu dàng thâm tình của Ngô Thế Huân, trước mắt là khuôn mặt đẹp đẽ, sạch sẽ không nhiễm bụi trần của anh.

"Sự thật" về thứ tình cảm mà trước đây cô luôn cho rằng là tình yêu đơn phương, sau rất nhiều năm, đột nhiên bị phủ định hoàn toàn, và kẻ đầu têu kia lại nói với cô: Thật ra, anh cũng thích cô.

Đầu óc Thái Nghiên trống rỗng.

Mà lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra ầm một tiếng, giây tiếp theo, Biện Bạch Hiền xông vào trong phòng với bộ dáng lạnh thấu xương, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền đấm anh ta một cú không hề do dự.

Một đấm này vừa nhanh lại vừa mạnh, Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng, đã bị một đấm nặng nề giáng vào mặt, lảo đảo lui tới góc tường.

Thái Nghiên sợ hãi kêu lên một tiếng, lại bị Biện Bạch Hiền túm mạnh cổ tay, dùng loại tư thế bảo vệ kéo ra phía sau.

"Anh –" Ngô Thế Huân cố gắng đứng vững, khuôn mặt đẹp trai phút chốc nhăn lại, vừa sợ vừa giận muốn mắng Biện Bạch Hiền.

Đâu ngờ cái người đang dùng tư thế bảo vệ giữ chặt lấy Thái Nghiên lại không hề cho anh ta cơ hội nói chuyện, lại còn tức giận tột độ nhìn anh ta, rít từng tiếng qua hàm răng: "Tốt nhất là cậu ngậm chặt cái hố phân của mình lại cho tôi, đừng để cho nó bốc mùi thêm nữa! Nếu không tôi không ngại tẩn cho cái đồ cặn bã nhà cậu nát bươm thêm đâu!"

Cứ thế đi thẳng vào vấn đề, không dạo đầu, không vòng vo.

Dù là Ngô Thế Huân trước giờ vẫn tốt tính cũng phải thay đổi sắc mặt, tay phải che lấy bên má vừa bị đánh đập, yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm lấy Thái Nghiên của Biện Bạch Hiền, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh như băng, "Anh có tư cách gì đánh tôi? Lại có tư cách gì bắt tôi phải câm miệng?"

"Dựa vào cậu thờ ơ lạnh nhạt với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, dựa vào cậu ỷ vào tình cảm của cô ấy đối với cậu mà độc ác khiến cô ấy phải một mình chịu khổ, dựa vào cậu không biết xấu hổ tự cho mình là tuyệt thế tình thánh, chỉ cần về nước, nói mấy lời ngon ngọt là có thể bù đắp được sự coi thường và tuyệt tình của cậu đối với cô ấy nhiều năm qua!" Toàn thân Biện Bạch Hiền tản ra ánh lửa của đấu sĩ thánh chiến, trong đôi mắt không ngừng phun ra lửa cháy hừng hực, "Họ Ngô kia, cậu cho rằng mình là ai chứ? Lúc cậu không cần người khác, là có thể vứt họ vào một xó giống như rác rưởi; đợi đến khi cậu nghĩ tới, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, người khác sau nhiều năm bị cậu bỏ rơi, vẫn phải dùng đôi mắt ngóng trông tiếp nhận lời tỏ tình của cậu, quỳ xuống bái lạy tung hô vạn tuế với cậu?"

Nói đến đây, anh lại không nhịn được lại muốn xông lên đánh người.

Ngô Thế Huân đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng mà xen lẫn thù địch: "Quá khứ của chúng tôi thì liên quan gì tới anh? Anh Biện, anh quản quá rộng rồi đấy. Cái này giống như mũi lợn cắm cọng hành – muốn giả làm voi, hay là chồn chúc tết – không có ý tốt?"

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ