Chương 29

167 15 4
                                    

Chúc Vân Chi đang ngồi trên sofa xem TV, cứ năm phút lại nhìn lên đồng hồ treo tường, mãi mới nghe thấy chuông cửa vang lên, bà đứng bật dậy, quát Tuấn Miên ở trong phòng sách: "Nhanh nhanh, nhanh ra mở cửa cho chị con! Chắc chắn là nó với Tú Nghiên đến!"

Tuấn Miên đứng dậy khỏi một đống sách, vừa dùng tay bới đầu tóc ngắn muốn chết, vừa đi dép lê chạy ra cửa: "Mỗi lần Thái Nghiên trở về, mẹ cứ như là nghênh đón tổng thống Mỹ, mẹ thiên vị rõ ràng quá đấy!"

Chúc Vân Chi chạy từ phòng khách ra nhanh như sao băng, cầm trong tay điều khiển TV từ xa, đập nhẹ vào mông Tuấn Miên, "Cút đi, nhóc con, còn ghen với cả chị con nữa! Đừng quên trước kia nếu không nhờ chị con từ bỏ cơ hội học đại học thì sao có con hôm nay được?"

"Còn không phải do mẹ nghe người ta nói trường tư thì tốt, cứ khăng khăng nhét con vào, không thì Thái Nghiên đâu cần từ bỏ đại học?" Tuấn Miên nhíu mày, "Lần nào cũng đẩy hết cái sai sang con."

"Hừ, con thì chỉ biết tìm người để trách!" Nói tới chuyện này, Chúc Vân Chi hơi chột dạ, vì thế lại đẩy Tuấn Miên một nhát, "Nói linh tinh cái gì? Nhanh đi mở cửa đi!"

Tuấn Miên mở cửa răng rắc một tiếng, nhìn Thái Nghiên và Tú Nghiên ngoài cửa còn thấp hơn cậu một cái đầu, cậu tùy ý đút hai tay trong túi quần: "Nửa tháng không gặp, các chị lại lùn đi à?"

Chúc Vân Chi đập tay vào gáy cậu: "Thằng nhóc con hôm nay uống nhầm thuốc hả? Chả biết trên dưới!"

Thái Nghiên vừa cười vừa cùng Tú Nghiên vào nhà, thay giày xong thì đứng thẳng ngưỡng mộ chiều cao của em trai: "Chị bảo này có phải cậu uống thuốc kích thích tăng trưởng không thế? Sao mà nửa tháng không gặp, lại cao hơn một cái đầu thế? Bây giờ một mét tám rồi hả?"

Cậu thanh niên chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng đơn giản thở dài ra chiều bất đắc dĩ: "Nghe nói chiều cao và chỉ số thông minh tỉ lệ thuận, xem ra em mà không cao nhanh lên thì thật xin lỗi chỉ số thông minh của em."

Nói xong, cậu còn cực kỳ tiếc nuối nhìn Thái Nghiên và Tú Nghiên, như đang đau khổ cho chỉ số thông minh của các cô.

Kim Kiếm Phong thò đầu ra khỏi bếp, người còn đeo tạp dề, tay cầm xẻng xào, nhưng vẫn không quen tươi cười xán lạn với con gái và Tú Nghiên, "Về rồi à?"

Cả phòng thơm nức mùi thức ăn là hương vị Thái Nghiên quen thuộc nhất, cô hít sâu một hơi rồi nở nụ cười vui sướng: "Vâng, con về rồi ạ."

Người một nhà cộng thêm Tú Nghiên ăn bữa cơm trưa vô cùng náo nhiệt, sau khi ăn xong thì trò chuyện, Thái Nghiên và Tú Nghiên đi ra ngoài dạo phố, bàn bạc mua quà sinh nhật cho Chúc Vân Chi.

Dạo đến chân nhức mỏi mới chọn ra được một mảnh ngọc bội hạng vừa, là mảnh Như Ý trong suốt long lanh, Thái Nghiên nhìn kỹ vào cửa hàng thủy tinh mãi lâu mới chọn ra được.

Tú Nghiên thanh toán không buồn chớp mắt, "Hôm nào mời mình đi ăn hải sản Vạn Đạt, ngọc bội này tính hai chúng ta cũng nhau mua, mỗi người một nửa."

Cô biết tình trạng của Thái Nghiên, nếu hôm nay thanh toán thì sợ rằng nửa tháng tới cô ấy phải ăn mì.

Lúc ăn cơm tối, hai người lấy quà ra, Chúc Vân Chi cực kỳ vui vẻ, vừa trách các cô ngọc bội này rất đắt, thật không nên lãng phí tiền như thế, lại vừa cười toe toét, cầm ngọc bội trong tay mãi không nỡ buông tay.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ