Chương 40

165 17 4
                                    

Tài xế taxi nhận được tiền, vô cùng mãn nguyện lái xe rời đi.

Biện Bạch Hiền thoải mái đút hai tay trong túi quần, nghiêng người liếc xéo cô một cái, "Này, có phải là cô tiếc tiền xe, nên mới cố ý chạy đến cổng nhà tôi, tìm tôi để đào chút tiền, đúng không?"

Thái Nghiên bĩu môi, "Tôi chưa túng quẫn đến mức độ đó đâu, biết chưa?"

"Vậy giờ cô định đi đâu đây?"

Thái Nghiên sửng sốt, thế này mới nghĩ ra: "Đáng lẽ tôi không nên xuống xe! Trực tiếp tìm anh lấy tiền, rồi bảo tài xế lái xe chở về nhà mới đúng!"

Biện Bạch Hiền cười ha ha, "Chỉ số thông minh của toàn thế giới này đã bị cô kéo thấp xuống rồi!"

Thấy vẻ mặt buồn bực của Thái Nghiên, anh mỉm cười, "Đi thôi, để tôi tiễn cô một đoạn, dọc đường thấy chiếc xe trống nào thì vẫy lại, chỗ này không tiện bắt xe lắm."

Vì thế Biện Bạch Hiền cùng Thái Nghiên chậm rãi đi về phía khi đến.

Anh hỏi Thái Nghiên: "Hôm nay về nhà bố mẹ à?"

Cô rầu rĩ trả lời: "Ờ."

"Chơi vui không?"

"Ờ."

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô cúi đầu nhìn bóng mình in trên mặt đất, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi đanh lại, có vẻ đang rất buồn bực. Thấy vậy, anh không khỏi nghiêm túc gọi một tiếng: "Thái Nghiên."

"Hả?" Nghe giọng điệu anh nghiêm túc như vậy, Thái Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Biện Bạch Hiền im lặng nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Hôm qua có người nói với tôi rằng, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè phải là có qua có lại, trí nhớ của tôi không tốt lắm, đã quên mất người này là ai rồi, không biết cô có nhớ không?"

"......"

"Còn nữa, người kia còn nói, khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ vẫn hơn là một mình chịu đựng, cô có thấy mấy lời này quen không?"

"......"

"Để tôi nghĩ xem cô ấy còn nói cái gì nữa." Biện Bạch Hiền còn giả vờ đau đầu suy nghĩ.

Thái Nghiên phì cười, huých khuỷu tay vào anh không nặng không nhẹ, "Anh thôi đi, thích diễn kịch như vậy sao không tiến quân vào Hollywood đi?"

Biện Bạch Hiền tiếc nuối xoa xoa tay, "Tôi đẹp trai thế này, rất sợ sau này sang đó sẽ gặp phải quy tắc ngầm, vậy chẳng phải là lỗ to sao? Tôi là một nam thanh niên tốt bán nghệ nhưng không bán thân!"

Sau khi ba hoa xong, anh lại quay về chủ đề chính, "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Thái Nghiên thở dài, kể cho anh nghe chuyện mẹ cô tự tiện sắp đặt xem mặt cho cô.

Biện Bạch Hiền nghe xong mà thấy dở khóc dở cười, "Vậy người đàn ông kia thế nào? Có đẹp trai như tôi, có hấp dẫn như tôi không?"

"Hứ!" Thái Nghiên tức giận trừng mắt lườm anh, "Bớt dát vàng lên mặt mình đi!"

Thế nhưng đi được một vài bước, cô lại không khỏi phiền muộn nghĩ, nếu thực sự tốt được bằng một nửa anh, thì tốt biết bao!

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ