Ngoại truyện 10

152 11 14
                                    

Ngô Diệc Phàm đi rồi, cuộc sống của Tú Nghiên lại khôi phục sự yên ả ngày xưa.

Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình đọc sách, một mình lên mạng... Cô sống lẻ loi như hai sáu năm qua, sau đó tự nhủ chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng mà các triệu trứng cô độc này như căn bệnh không thể chữa khỏi, sau khi đã nếm trải cảm giác có người làm bạn rồi sẽ trở nên khó có thể nhẫn nại.

Trong căn hộ không rộng lắm này đã tràn ngập cảm giác tồn tại của Ngô Diệc Phàm từ thuở nào, mỗi một ngõ ngách đều có hình bóng anh còn sót lại, thật giống như chỉ cần cô nháy mắt, giây tiếp theo sẽ nhìn thấy anh trong nhà.

Nhưng một tuần trôi qua, anh thủy chung chưa từng xuất hiện.

Anh thậm chí không hề gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, cũng chưa từng lái xe đi công ty đón cô theo đúng hứa hẹn trước đó. Vài lần Tú Nghiên đi ra khỏi cổng, đều không khỏi quay đầu lại nhìn góc đường.

Thế nhưng ở chỗ rẽ không còn có một chiếc Maserati màu đen lẳng lặng chờ đợi cô nữa rồi, không còn có một người đàn ông dịu dàng lẳng lặng ngồi ở trong xe nhìn cô rồi cúi người trao cho cô nụ hôn vào giây phút cô bước vào trong xe.

Tú Nghiên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng không quen.

Ngày thứ 12 Ngô Diệc Phàm rời khỏi, Tú Nghiên bắt đầu có triệu chứng mang thai.

Buổi tối đã đói, cô mua một bát cháo, một đĩa dưa muối ở quán ăn nhỏ ở dưới nhà, nhưng khi bưng lên tầng, ăn còn chưa được hai miếng thì đã buồn nôn.

Cô ghé vào bồn cầu nôn một trận, kết quả nôn ra toàn nước chua, không ra cái gì khác, rồi lại không có cách nào chấm dứt. Cứ quanh đi quẩn lại giữa phòng khách và WC vài lượt, rốt cục không chịu nổn nữa, cô mới gọi điện thoại cho Thái Nghiên.

Thái Nghiên vội vã cùng Biện Bạch Hiền chạy tới, thấy cô thế này mà sợ đến muốn túm cô tới bệnh viện: "Có phải ăn phải thứ gì rồi không? Nôn không ngừng thế này, nhỡ mà ngộ độc thức ăn thì làm sao bây giờ?"

Tú Nghiên xua tay, xấu hổ nói: "Không phải ăn uống."

"Vậy là cái gì?" Thái Nghiên rất lo lắng.

"Là... Là mang thai rồi." Tú Nghiên đỏ mặt, nhiệt độ hai gò má tăng vụt lên.

Thái Nghiên trợn tròn mắt.

Cô biết Tú Nghiên đang hẹn hò với một người đàn ông, cũng biết bọn họ đang ở chung, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được, Tú Nghiên lại có thể mang thai rồi!

Cô sững sờ hỏi: "Vậy người ta đâu?"

Ánh mắt Tú Nghiên đột nhiên ảm đạm đi, nhưng cô vẫn gắng gượng nở nụ cười: "Bọn mình tạm thời chia tay."

"Đùa cái gì thế? Cậu mang thai rồi, sau đó các cậu tạm thời chia tay?" Thái Nghiên hiểu ra, tức giận mà đi qua đi lại ở trong phòng: "Mình x, không phải là anh ta biết cậu có con rồi, sau đó muốn chối bay, không muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?"

"Là mình không nói cho anh ấy..."

"Cậu có bệnh sao? Chuyện thế này mà không nói cho anh ta? Đã bao lâu rồi?" Thái Nghiên tức giận đến mở to hai mắt nhìn.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ