Chương 39

166 14 1
                                    

Một đêm này, hai người rõ ràng chẳng có đề tài gì hay để nói, nhưng lại có thể nói chuyện điện thoại rất lâu.

Biện Bạch Hiền hỏi cô: "Còn đau bụng nên không ngủ được à?"

Lúc này Thái Nghiên đã chui vào trong chăn, lí nhí trả lời, mặt đã hơi nóng lên.

Thế này là thế nào, mỗi lần dì cả đến đây đều có anh tham dự.

Biện Bạch Hiền lại hỏi: "Đang ở trên giường?"

"Ờ."

"Còn chăn? Đã đắp chưa?"

"Rồi."

"Thế à, vậy cô ngủ trước đi."

Thái Nghiên tò mò, "Vậy còn anh?"

"Đợi cô ngủ rồi tôi ngủ." Biện Bạch Hiền tìm một vị trí thoải mái trên sô pha rồi nằm xuống, tiện tay cầm lấy một quyển sách ở trên bàn trà, "Không phải cô không ngủ được sao? Vậy tôi sẽ đọc sách, đợi khi nào cô ngủ thì tắt máy."

"Anh giai à, có người lãng phí tiền điện thoại như anh sao?" Trên đầu Thái Nghiên chảy dài mấy vạch đen.

"Cô quản tôi đấy à!" Biện Bạch Hiền cười, "Được rồi, cô cứ việc ngủ, muốn nói chuyện thì cứ nói, tôi nghe."

Trái tim Thái Nghiên đập thình thịch, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, rồi lập tức lan tràn đi khắp nơi.

Cô vẫn biết Biện Bạch Hiền là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tỉ mỉ, chu đáo, nhưng khi anh thẳng thắn chuyển sự dịu dàng, chu đáo đó cho cô, trong lòng cô lại cảm thấy rất phức tạp.

Là vui mừng, hạnh phúc, đồng thời cũng là thấp thỏm không yên.

Cô gối đầu lên gối, nghe bên kia thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, lại càng không ngủ được.

Một lúc lâu sau, cô khẽ gọi một tiếng: "Biện Bạch Hiền?"

"Còn chưa ngủ sao?" Anh hỏi lại cô.

"Không ngủ được." Thái Nghiên trở mình, gọi điện như vậy ngủ được mới là lạ! "Hay là, anh đọc cho tôi nghe quyển sách anh đang đọc đi?"

Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, "Chỉ biết sai bảo tôi, được rồi, hôm nay tâm trạng của ông đây tốt, cô chờ chút!"

Anh làm bộ hắng hắng giọng, Thái Nghiên liền chăm chú lắng nghe. Chỉ là thật không ngờ, anh vừa mở miệng lại là một đoạn tiếng Anh lưu loát.

"Everybody in our family has different hair. My papa's hair is like a broom, all up in the air. And me, my hair is lazy. It never obeys barrettes or bands."

......

"But my mother's hair, my mother's hair, like little rosettes, like little candy circles all curly and pretty because she pinned it in pincurls all day......"

Đã rất nhiều năm rồi Thái Nghiên không động đến tiếng Anh, cho dù đoạn này rất đơn giản, cô cũng chỉ nghe hiểu được sơ sơ. Nhưng giọng đọc của Biện Bạch Hiền trầm thấp dễ nghe, như là đến từ một vì sao xa xôi, mang theo ánh sáng dịu dàng lấp lánh.

Hồi còn đi học, Thái Nghiên thấy thích giọng Anh Anh hơn là giọng Anh Mỹ. Cô thích những quý ông người Anh trong các bộ phim điện ảnh ngày xưa, bất kể đi đến chỗ nào cũng cầm theo chiếc ô dài màu đen, khi nhìn thấy các quý bà quý cô thì sẽ mỉm cười dịu dàng, ngả mũ nghiêng mình cúi chào.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ