Chương 52

162 16 3
                                    

Vào khoảnh khắc xe Cadillac đến tiểu khu thì Biện Bạch Hiền bỗng nhiên quay đầu nói: "Quay đầu."

Biện Húc Đông ngẩn ra, "Làm sao vậy?"

"Em không về nhà!" Mang theo men say, Biện Bạch Hiền thay đổi ý định, bắt đầu giở trò: "Em muốn đến hỏi người phụ nữ kia, vì sao không đến đón em!"

Anh bắt đầu đập ghế lái xe một cách điên cuồng: "Lái xe lái xe lái xe lái xe..." cứ như đang niệm chú.

Lái xe khó xử nhìn Biện Húc Đông thì thấy Biện Húc Đông nở nụ cười đầy hứng thú, gật đầu với anh: "Lái đi."

Biện Húc Đông từng đưa Thái Nghiên về nhà nên tất nhiên biết địa chỉ của cô, do đó nói cho lái xe biết, anh thấy Biện Bạch Hiền vừa lòng yên tĩnh lại, một lòng một dạ đợi tính sổ với Thái Nghiên.

Mà bên kia, Thái Nghiên đợi rất lâu mà không thấy taxi, trái lại chờ được điện thoại của Ngô Thế Huân. Cô nghe máy, thấy Ngô Thế Huân ở đầu bên kia dịu dàng hỏi: "Đang ở đâu thế?"

Cô chần chờ một lát rồi vẫn báo địa chỉ: "Quảng trường Vạn Đạt."

Ngô Thế Huân kinh ngạc, "Đã muộn thế này, làm gì ở Vạn Đạt?"

Thái Nghiên xấu hổ sờ sờ cái mũi, tìm cái lý do mà kẻ tâm thần cũng chê bai: "...đi dạo."

"Đi dạo?" Dường như Ngô Thế Huân lẳng lặng cười cười, hỏi cô: "Bây giờ dạo xong chưa?"

"Ừ, xong rồi." Cô quả nhiên là thiên tài, đi dạo mà có thể dạo đến nơi cách nhà mình một tiếng đi xe, "Đang đợi xe taxi."

Đã tối thế này, ở Vạt Đạt rất ít xe là điều mọi người đều biết. Ngô Thế Huân không chút suy nghĩ đã nói: "Mình tới đón cậu."

Thái Nghiên vội vàng từ chối: "Thế sao được? Rất phiền cậu, mình chờ một lát nữa là có xe rồi, không chừng là có ngay đây."

"Mình có việc tìm cậu, thuận tiện tới đón cậu." Ngô Thế Huân nói giọng rất ôn hòa nhưng không cho khước từ, sau đó Thái Nghiên nghe thấy tiếng anh phanh lại, chắc là đã thay đổi hướng đi về phía Vạn Đạt.

Cô nhìn quảng trường trống trơn vắng vẻ mà xấu hổ: "Vậy phiền cậu, trên đường cẩn thận."

"Ừ." Ngô Thế Huân đã ngắt máy, bình tĩnh nhìn đường quốc lộ sáng rực rỡ, nơi khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

***

Khi Ngô Thế Huân đến quảng trường Vạn Đạt thì thấy Thái Nghiên đứng cô đơn một mình ở ven đường, mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, như một gốc cây đón gió mà sinh trưởng.

Cô vẫy vẫy Ngô Thế Huân, đi tới bên cạnh xe, đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy Ngô Thế Huân không biết làm sao nói một câu: "Mình là kẻ mang vi-rút sao? Có cần cách mình xa thế không?"

Cô dừng tay lại rồi đi lên chỗ ghế phụ lái, mở cửa ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa đỏ mặt hỏi: "Thế, tìm mình có việc gì sao?"

"Ừ, mình muốn hỏi cậu tối mai có rảnh không, sắp đến sinh nhật mẹ mình, mình không nghĩ ra nên tặng cái gì, muốn hỏi ý kiến cậu, nhờ cậu cùng mình đi mua quà." Ngô Thế Huân khởi động xe, thận trọng nói.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ