Chương 2

667 43 2
                                    

Giữa trưa, trước cửa tòa cao ốc thương mại người qua kẻ lại, phần lớn đều là nhân viên ở đây, người thì vừa mới ăn trưa về, người thì đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.

Trong không gian đó, cảnh Thái Nghiên đang tranh chấp với một anh nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục màu đỏ trở nên vô cùng nổi bật.

Chuyện là thế này, khoảng nửa tiếng trước, bởi vì bận rộn chỉnh lý hồ sơ cho nên Thái Nghiên đã gọi một suất 'cơm rang thịt hai lần chín', kết quả là nửa tiếng sau, anh nhân viên giao hàng này gọi điện thoại tới, cô vừa bước xuống tầng thì đối phương đã đưa tới một suất 'thịt hai lần chín', một suất 'cơm rang trứng'.

Cơm rang thịt hai lần chín có giá hai mươi tệ một suất, còn một suất thịt hai lần chín và một suất cơm rang trứng là ba mươi bảy tệ, vì chuyện này mà Thái Nghiên tranh cãi với anh nhân viên giao hàng.

Người giao hàng thì cứ kiên quyết chối: "Cô à, tôi mặc kệ nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ là một nhân viên giao hàng mà thôi, nếu cô không chịu trả tiền thì tiền này tôi phải tự móc tiền túi ra mà trả đó, cô gọi món như thế nào thì ông chủ của chúng tôi làm theo như vậy, bây giờ cô nói gì với tôi cũng vô dụng, nếu cô không chịu trả tiền thì tôi sẽ không đi đâu hết, cô xem làm sao coi cho được thì làm!"

Xí, người bây giờ thật can đảm, đi bán hàng mà cứ y như là xã hội đen vậy, mấy cảnh này TVB chiếu nhiều lắm, ngay cả câu "không lấy được tiền tôi sẽ không đi đâu hết" cũng nói trôi chảy đâu ra đấy.

Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thái độ của bên kia lại hung hăng như vậy, khiến Thái Nghiên cũng nổi nóng, nhất quyết không buông tha:

"Tôi gọi món như thế nào thì anh tự đi mà hỏi ông chủ của các anh đấy, rõ ràng là gọi cơm rang thịt hai lần chín, sao tới chỗ anh thì nó thành thịt hai lần chín thêm cơn rang trứng? Tôi đã bảo anh đi khỏi đây rồi, không phải là cơm tôi gọi, tôi tuyệt đối không thể ngậm bồ hòn này được!"

Anh nhân viên giao cơm nóng nảy:

"Ê, tôi nói cái cô này sao có thể như vậy? Không phải chỉ thêm mười mấy tệ thôi sao? Cái chuyện cỏn con như vậy mà cô cứ cứng đầu với tôi mãi, tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy tôi là nhân viên giao hàng thì dễ bắt nạt, mỗi ngày đến giờ ăn, chúng tôi đều không kịp ăn cơm thì thôi đi, còn phải ôm bụng đói đi khắp nơi giao cơm, nghe cái mùi vị kia thì đến con giun trong bụng cũng muốn chui ra đó, cô có biết không? Giờ cô nói đi, chỉ có mười mấy tệ, cô tranh cãi với tôi làm gì? Mười mấy tệ thì có thể làm gì chứ? Mua được bộ quần áo hay mua được sợi dây chuyền?"

Thái Nghiên trợn mắt: "Anh cũng biết mười mấy tệ không có tác dụng gì? Vậy anh cãi với tôi làm gì? Đã xem thường mười mấy tệ như vậy thì tự bỏ tiền túi của anh ra mà bồi thường đi, nhân tiện trở về dạy dỗ lại ông chủ của các anh, khách hàng không dễ bị gạt như vậy đâu! Còn nữa, anh đừng có ở chỗ này mà nói chuyện giật gân, cái gì mà nhân viên giao cơm dễ bắt nạt? Tự anh nhìn lại đi, bây giờ là ai đang bắt nạt ai, cái người vừa mới nói không đưa tiền thì không chịu đi rốt cục là ai thế?"

Hai người cứ thế anh một lời, tôi một câu tranh cãi rất náo nhiệt.

Trung tâm thương mại này có tổng cộng ba mươi tầng, các doanh nghiệp lớn đều có, Thái Nghiên chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của một thương hiệu bán nhà thấp kém. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, không ít người ra ra vào vào ngó xem náo nhiệt là thuộc thành phần tri thức công ty nước ngoài, họ nhìn cô gái mặc bộ quần áo công sở tầm thường tranh cãi với người giao đồ ăn đến mặt đỏ tía tai chỉ vì mười mấy tệ, đều hứng thú nghị luận.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ