Chương 61

165 16 3
                                    

Trên chiếc ghế sô pha được bài trí đơn giản và trang nhã có hai người đang ngồi.

Mẹ Biện ăn mặc chỉn chu, khí chất cao quý.

Biện thị quần áo không chỉnh tề, dáng người nhỏ bé.

Thái Nghiên cảm thấy mình cần phải nói gì đó, dù sao người phụ nữ nghiễm nhiên xuất hiện trong nhà của con trai đối phương như kiểu sống chung chính là cô, nếu không nói rõ tình hình, không chừng sẽ để lại ấn tượng không tự trọng trong lòng mẹ Biện.

Nghĩ vậy, cô hắng giọng, rất căng thẳng nhưng lại ra vẻ thân thiết nói: "Cháu chào bác Lục, Biện Bạch Hiền chắc chưa nói với bác, cháu là, cháu là bạn gái vừa mới quen gần đây của anh ấy."

Lục Thư Nguyệt không hổ là người từng trải, cho dù là đối mặt với một người ăn mặc không quá phù hợp với thẩm mỹ của con trai, còn có phải là bạn gái của con trai hay không thì cần nghiên cứu thêm, mà bà vẫn nở nụ cười vừa đẹp đẽ vừa lịch sự: "Chào cháu, cháu vừa nói cháu tên là gì nhỉ?"

Thái Nghiên đặc biệt tỏ vẻ thân thiết tự nhiên, thể hiện quan hệ thân mật giữa mình và con trai bà, cho nên đầu óc không suy nghĩ đã nhớ đến tên thân mật gần đây Biện Bạch Hiền đặt cho cô: "Bác gọi cháu là Biện thị là được rồi ạ!"

Trong phòng khách lập tức an tĩnh ba giây.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Im lặng, một sự im lặng chết chóc.

Thái Nghiên khóc: "Không phải, ý cháu là, cháu là Thái Nghiên! Không biết Biện Bạch Hiền chập cheng thế nào, cứ muốn gọi cháu là Biện Thị!"

Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy không đúng, vội vàng bổ sung: "Không phải, ý cháu không phải nói con trai bác đầu óc chập cheng đâu ạ!"

Thái Nghiên mặt như đưa đám, lặng yên cúi đầu.

Lục Thư Nguyệt bật cười, cảm thấy chuyện càng thú vị, bà lắc đầu: "Cháu đừng căng thẳng, bác chỉ nghĩ là lâu rồi chưa gặp Bạch Hiền, hôm nay đúng lúc đi qua đây nên ghé qua xem thôi."

Mặt của Thái Nghiên đều sắp bị thiêu cháy rồi, cô cúi đầu nhìn tay để trên đầu gối mình: "Anh ấy đi làm rồi, trưa mới về. Bác đừng hiểu lầm, cháu ngã bị thương chân, anh ấy sợ cháu một mình ở nhà bất tiện, cho nên mới đón cháu về đây để chăm sóc–"

Thái Nghiên rất lúng túng, đồng thời cũng phát hiện mình còn chưa bưng trà rót nước cho người lớn, thế là vội vàng đứng dậy: "Cháu đi pha trà cho bác!"

Lục Thư Nguyệt lại cười, vội vàng vỗ vỗ tay cô: "Đừng căng thẳng, bác chỉ ghé xem thôi, nếu Bạch Hiền không có đây thì bác cũng nên đi rồi."

"Hay là bác chờ anh ấy một lát? Cháu gọi điện thoại cho anh ấy."

"Đừng, nó đến công ty cũng có việc, vội vội vàng vàng chạy về làm gì? Bác chẳng qua là rảnh rỗi nhàm chán nên mới ghé thôi." Dường như cảm thấy hứng thú với vẻ đỏ mặt của Thái Nghiên, Lục Thư Nguyệt cười híp mắt kéo tay cô, để cô ngồi xuống: "Nào, ngồi đi, đừng có đứng lâu, chân cháu đang bị thương đấy?"

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ