Chương 33

181 14 11
                                    

Căn nhà mà Ngô Thế Huân mua là loại đắt nhất trong các tòa nhà mới nhất của Âu Đình, kiểu duplex, diện tích khoảng một trăm năm mươi mét vuông.

Thái Nghiên hẹn gặp Ngô Thế Huân ở dưới tầng, từ rất xa đã thấy anh ta đứng ở trước bồn hoa, tay cầm một chiếc ô ca-rô màu lam sẫm. Trong màn mưa mỏng mông lung, dáng người anh ta cao ngất đứng thẳng tắp dưới tán cây, khuôn mặt trầm tĩnh như người trong bức họa.

Bước chân Thái Nghiên hơi khựng lại, cánh tay cầm ô không khỏi căng thẳng.

Khung cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô có ảo giác như được quay trở về một quãng thời gian xa xăm nào đó.

Năm lớp mười một, vì cô bị thiếu máu, mà thức ăn trong căn tin lại không tốt, cô Lý phá lệ cho phép cô được học ngoại trú. Một hôm, sau tiết tự học buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa rất to, cô cầm cặp sách đứng đợi ở ngoài sảnh trường học, ở đó cho tới khi tất cả học sinh nội trú đều dần dần rời đi hết, nhưng trời vẫn chưa tạnh.

Cô thường ngồi xe bus để đến trường, buổi sáng đi học hơi vội, lại không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa nên để quên ô ở nhà. Trước mắt ngoại trừ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác, nhưng mà nếu cứ đợi mãi như vậy, e rằng sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà.

Cô hít sâu mấy cái, định bụng xông vào màn mưa, chỉ cần chạy tới cổng trường, rẽ trái đi thêm mấy trăm mét nữa là tới trạm xe bus, kết quả bởi vì mưa quá to mà không có can đảm cất bước.

Trong lúc cô đang vô cùng chán nản ngóng trông ông trời có thể rủ lòng thương xót cô, để cho cô có thể sớm được về nhà ăn cơm canh nóng sốt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng, "Không mang theo ô à?"

Cô hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy Ngô Thế Huân đang đứng phía sau cô, cầm trong tay chiếc ô ca-rô màu lam sẫm, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng.

Không đợi cô trả lời, Ngô Thế Huân đã bật ô lên, đi tới bên cạnh cô, "Vừa rồi mình đến văn phòng có chút việc nên về muộn, nếu cậu không mang theo ô thì đi cùng nhau đi."

Ngô Thế Huân cũng là học sinh ngoại trú giống như cô, bố cậu ta là giảng viên dạy toán ở đại học, buổi tối phụ đạo bài vở cho cậu cũng tiện hơn.

Nụ cười của Ngô Thế Huân dịu dàng như vậy, câu "đi cùng nhau đi" kia không phải là hỏi, mà là câu khẳng định, Thái Nghiên bất giác nhấc chân, cùng cậu bước vào trong màn mưa.

Tuyến xe bus cuối cùng quả nhiên đã chạy rồi, vì trời mưa nên các xe taxi đều chật kín khách, hai người đành đi bộ về nhà.

Ngô Thế Huân mà cô ngày nhớ đêm mong đang đi bên cạnh cô, tiếng bước chân theo quy luật truyền vào trong tai cô, mưa tí tách rơi trên tán ô, cây cối hai bên đường dưới cơn mưa phát âm thanh xào xạc, tất cả giống như một bản giao hưởng làm lòng người xao xuyến, vang vọng ngày hè tuổi mười bảy của Thái Nghiên.

Cô không khỏi cầu mong thời gian trôi chậm một chút, như vậy cô mới có thêm giây phút sóng vai cùng cậu đi trên quãng đường ngắn ngủi này.

Tiếc là nửa giờ trôi qua quá nhanh, hai người nói chuyện câu được câu chăng, rất nhanh đã tới bên ngoài tiểu khu chỗ Ngô Thế Huân. Vốn tưởng rằng cậu sẽ đưa ô cho cô mượn, để cô tự mình đi nốt quãng đường còn lại, không ngờ cậu lại vẫn cứ bước tiếp, cùng với cô nhanh chóng lướt qua cổng tiểu khu.

✔ [Cover] Miệng Độc Thành Đôi - BaekYeon & KrissicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ