-Mã này...
Lúc này cô đã rời mắt khỏi màn hình máy điện thoại, nhìn lên khuôn mặt đang ngượng nghịu chuyện gì đó. Đôi mắt hai màu xoáy sâu vào mắt hắn, làm hắn ko thể nói ra điều định nói, nhưng cô đã sớm nhận ra và rồi đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười chết người.
-T-tao hỏi cái này được chứ?
-Sao?
Hắn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn vào đôi mắt hút hồn người phía trước đành ko an tâm mà nhìn sang góc độ khác. Đôi môi bạc mấp máy mãi nhưng ko thể thốt lên lời. Hắn cúi gằm mặt xuống...
-Rốt cuộc mày là ai?
Mắt cô mở to ngạc nhiên vì câu hỏi ban nãy, nó đã ko còn vô tư nhìn thẳng vào mặt hắn nữa mà nhìn sang chỗ khác. Cô ko biết nên phải trả lời câu hỏi của hắn ra sao và như thế nào. Cái điều này cô đã giữ kín trong 2 năm nay.
-Ờm... Cái này... T-tao là... Thôi! Cái này hỏi anh mày được mà!
Cô cười ngượng, đôi mắt liên tục tránh ánh nhìn của hắn. Điều này khiến cho hắn càng ngày càng thấy tò mò. Cuối cùng thì gia thế của cô như thế nào chứ? Chiều nay, cô với anh đã chạy trốn khỏi bọn xã hội đen, khá là mệt mỏi.
-Muộn rồi tao đưa mày về!
Tóm lấy cái áo khoác, cô ra tính tiền rồi ra khỏi nhà hàng. Hắn thì tò mò không thôi, nhưng cũng theo cô về nhà để nhanh chóng làm rõ vấn đề của hắn và cô.
...............................
-Xử Nữ! Anh có nhà chứ?
Mái tóc vàng đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn, dáng vẻ lạnh lùng, khó chịu. Anh hất cằm nhìn hắn, như muốn hắn nói ra điều mình muốn. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc hắn gọi tên anh, cũng như tìm anh.
-Nhân Mã là ai?
Xử Nữ đen mặt. Thì ra tìm anh cũng chỉ về con nhóc mất dạy đó. Ko phải vì con nhóc đó thì hôm nay anh đã ko bị ăn trái đắng, cứ tưởng nó là người ko biết gì, ai ngờ con nhóc đó lại cho anh một nỗi nhục đến tận xương tủy.
-Ngồi đi!
Xử Nữ dứt khoát chỉ tay xuống chiếc ghế sopha trước mặt, cậu (Đổi sang cậu cho dễ nghe nha) đành theo lệnh, ngồi xuống cái ghế đó. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống, đối diện cậu, hai bàn tay thô, dài đan vào nhau đặt cằm lên, suy tư nhìn cậu.
-Nhân Mã là con của một Mafia nổi tiếng của thế giới ngầm. Anh cũng chỉ mới tìm hiểu về cô nhóc này... Có vẻ như cô nhóc là một tiểu thư bị ép buộc nên trốn nhà.
Nói đến đoạn này, anh đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi quần, đưa lên tay và nghe. Đôi mắt khẽ mở to ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo phía bên đầu dây. Bàn tay run run mở loa lên rồi để ra chiếc bàn kính ở giữa, cho thằng em nghe.
-Xin lỗi nhưng... anh tiết lộ thông tin của tôi hơi bị nhiều đó! Thôi bới móc ra được ko?
-Nhân Mã à... Cô nên biết rằng số điện thoại của tôi cũng bị cô lạm dụng!
Nụ cười nổi bật xuất hiện từ đôi môi anh đào, bên đầu dây. Bất chợt tiếng cười được truyền qua loa phía bên kia đầu dây làm cho cả hai anh đều ngây người ra, chẳng hiểu vì sao cô cười, cô cười một cách vô duyên.
-Xin lỗi! Cái điều này thì anh nên soi lại anh trước!
Hai anh cực kì ngạc nhiên vì ko biết lý do mà cô lại nói thế, hai người nhìn nhau rồi lạ lẫm nhìn vào cái điện thoại đang vang lên từng tiếng thở dốc đầy đặn. Những tiếng đấm nhau vang lên mạnh mẽ.
-Cũng tại anh mà tôi bị truy đuổi đến mức này! Thật là mệt mỏi.
-Là sao?
-Điều này anh hỏi ông lớn Kim Trần nhà anh xem? Cúp máy đã, tôi đang dở tay!
Nói xong cô cúp máy, ko để hai anh hỏi thêm cái gì nữa. Hai anh như cũng một ý nghĩ, đều chạy lên lầu - nơi có người đàn ông to lớn đứng trước cái bàn gỗ tùng nâu hiếm có, bàn tay to lớn đưa lên miệng điếu xì gà đã được châm lửa.
-Cha! Cha... biết Hoàng Kim Nhân Mã chứ?
-...
............................................................