Chap 11

211 14 2
                                    

-Nhân Mã, hai ta cùng sang Pháp sống.

Xử Nữ ngồi đối diện cô, từ tốn đưa lên nhấp một ngụm trà. Mắt đăm chiêu nhìn cô, anh suy nghĩ điều này rất nhiều. Nếu cô muốn trốn đến như vậy, anh liền đưa cô đi, đi xa khỏi nơi này.

Nhân Mã đang ngồi chăm chú vào cái điện thoại, nghe anh nói, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt còn có hơi nghi ngờ.

-Thật?

Cô vẫn còn đang nửa ngờ nửa vực. Đôi mắt hai màu hơi nghiêm túc nhìn người con trai từ tốn trước mặt.

Khẽ gật đầu một cái, anh nhấc mày nhìn cô.

-Nếu em đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho em luôn vào ngày hôm nay.

Cô đăm chiêu một lúc, khẽ cắn cắn móng tay. Nếu cô đi, người nào đó sẽ buồn... Mà chả có liên quan đến cô. Cô nhún vai, bờ môi khẽ "Ừ" một tiếng.

................................

-Ba! Con muốn sang Pháp du học.

Đôi đồng tử nghiêm túc nhìn người cha già trên chiếc ghế sopha. Lần này mang theo cô, anh nhất định phải làm cô thay đổi.

Ông gật gù. Tự dưng hôm nay con trai ông lại đề xuất du học? Lần trước nói còn kiên quyết ở lại, bây giờ lại thay lòng nhanh như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó làm con trai ông thay lòng.

-Tối nay con đi. Con thu xếp ổn thỏa rồi.

Anh vừa dứt lời thì điện thoại kêu lên. Anh bấm nhận, chất giọng vội vã, gấp gáp vang lên bên tai.

"Tôi không biết Tiếng Pháp... Phải làm sao....."

Và một loạt câu hỏi mang theo phần hoảng loạn của cô. Anh bật cười, đôi môi bạc nhấc lên thích thú.

-Đừng lo, tôi sẽ dạy em.

Trong tâm mang vui vẻ, anh mở cửa bước ra ngoài. Để lại ông bố đầy nghi hoặc.

..............................

Tối đến, cô cùng anh học vài câu tiếng anh giao tiếp đơn giản, đủ hiểu và nói chuyện. Lần này sang, có thể cô ở đây luôn, không muốn về nữa. Mà kể cả về cũng không có lý do mà về.

-Nếu được tôi ở lại đấy được không?

Cô ngẫm nghĩ một lúc, quyết định mở miệng nói. Tay vân vê màn hình điện thoại.

Anh hiểu cô nghĩ ra sao, cũng hiểu tại sao cô muốn ở lại đấy. Không sao, anh sẽ ở cùng cô. Nhà cửa bên đó anh đã cho người dọn dẹp, trường học cũng đã lo xong, chỉ chờ cô cùng anh sang bên đó.

Im lặng. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Trong tâm, cô có phần hơi lo lắng.

-Xử Nữ này, tự dưng tôi muốn đi nhuộm tóc.

Nhân Mã ngẩng mặt, hai mắt tinh anh nhìn Xử Nữ. Quyết rồi, cô phải thay đổi bề ngoài, sao cho giống người nước ngoài. Coi như rũ bỏ con người trước đây đi.

Lập tức, Xử Nữ kéo cô đi. Bây giờ chưa muộn lắm, cô muốn, anh liền đáp ứng cho cô. Chỉ cần trong tầm tay, anh đều làm.

...................................

Sau 2 tiếng rưỡi, cô cũng đã toát lên một vẻ mới lạ. Mái tóc đen của cô bị cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan khả ái, uốn cụp lại. Tuy bảo nhuộm tóc nhưng Xử Nữ không đồng ý, anh bảo còn tuổi đi học nên không được nhuộm tóc. Nhưng nhìn cô thế này cũng rất xinh.

Xong xuôi, anh dắt cô đi lựa quần áo. Tất cả đều do một tay anh phối. Mắt thẩm mĩ của anh thật không tồi, anh đã nhanh chóng tia được một cái váy hồng phấn dài trên đầu gối, tay lỡ. Họa tiết đơn giản nhưng đẹp. 

Anh khẽ cười ưng ý, đưa cho cô bắt cô phải mặc. Trên mặt cô xuất hiện những vết hắc tuyến, cái váy rất đẹp nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy bản thân không hợp với cái váy. Vậy mà mấy cô gái bán hàng đều tấm tắc khen.

-Cởi ra, mặc cho tôi cái này.

Đúng. Cô mặc màu này không hợp, nhìn có hơi thô. Anh thở dài, nhìn cái váy đen trắng phía kia, không nhanh không chậm bước đến cầm lấy nó. Đây là váy trễ vai, phối hợp giữa hai màu đen và trắng, dài đến đùi. Anh rất ưng.

Quả thật, cô mặc lên nhìn tôn gọn ba vòng, duy chỉ có vòng một hơi... Anh gật nhẹ đầu, còn tiện tay vứt thêm cho cô vài cái quần sóc cùng áo phông và hoodie cộc tay.

-Này. Mua nhiều vậy sao?

Cô nhăn mày, khuôn miệng than thở, hai tay xách lấy hai túi đồ nặng trịch. Người con trai phía trước cứ mặc kệ, vẫn tiêu soái bước đi, thi thoảng quay lại xem cô có đi lạc không, có lúc còn dừng lại đợi cô. Vô tâm nhưng lại có chút gì đó ấm áp.

......................................................................

5h sáng tại sân bay quốc tế của Pháp.

Người con trai mặc chiếc sơ mi kẻ sơ vin với chiếc quần tây đen, cả người toát lên vẻ hào nhoáng, khí chất đầy người. Bên cạnh là người con gái nhỏ bé, ngồi lên chiếc vali đen to lớn. Trông cô thật trẻ con trong chiếc áo hoodie đen với quần thụng đen. Cả người cô cái gì cũng đen, đến cái tai nghe cũng cùng màu. Thật u ám.

Nếu người khác không hỏi hai người thì cũng  tưởng đây là hai anh em hoặc hai bố con. Buổi sớm nơi đây thật lạnh lẽo, hơi sương mờ ảo phủ kín bầu trời lấp ló mặt trời đỏ.

Ở lại vui vẻ, thanh xuân của tôi nhé. Tạm biệt cậu...

........................................................



Nhất Quyết Chỉ Có Một Lựa Chọn. (Yết - Mã - Xử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ