Chap 1

1.9K 85 16
                                    

-Ya~~~~ Chết đi đồ đáng ghét!!!! - Cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh của nước hiện rõ sự tức giận tột cùng.

-Hự!!!

..............................
-Nhân Mã! Xuống đi! Vào học rồi! - Người con trai có mái tóc xanh của biển đang ngước lên nhìn người con gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi chân đung đưa.

Đôi mắt mang màu xanh của nước khẽ di chuyển theo hướng phát ra tiếng gọi. Nhìn người con trai ấy một lúc rồi lại nhắm mắt vào, chân đung đưa.

-Mày có xuống ko? - Hắn lại ngửa cổ lên để gọi một lần nữa.

Nó vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn nhắm, khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng ko cảm xúc.

-Mày ko xuống tao mách thằng Xử Nữ! - Quá lắm rồi đấy. Sức chịu đựng của nó cũng có hạn, đôi mắt trừng lên nhìn xuống, đứng lên cành cây, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Nó nhẹ nhàng phủi tay, hếch mặt lên nhìn Hắn như muốn nói "Chuyện gì? Nói đi tạo bận lắm!"

-Lên phòng hội trưởng! Thằng Xử tìm! - Hắn lướt nhìn nó từ trên xuống, nhìn xong thì khoác vai nó cùng đi lên phòng hội trưởng.

-Tao muốn ăn kẹo! Mua cho tao đi! - Nó móc lấy 5 nghìn trong túi quần, đưa cho Hắn, ngón tay chỉ về phía căn tin. Đợi cho Hắn đi ra xa thì Nó đi về phía phòng hội trưởng.

..................................
-Ha.....~ Xử Nữ à! Em yêu anh! Ha~~ - Tiếng tên rỉ của người con gái hòa chung với tiếng thở dốc của người con trai, tạo ra một tiếng kêu khó nghe.

-E hèm! Hội trưởng cung kính làm chuyện mưa gió với thư kí! - Âm giọng lạnh lùng, đầy sự kinh bỉ. Hội trưởng hả? Xin đi!

Tiếng nói làm hai người đó vội vàng đứng dậy. Thư kí thì vội vàng lấy quần áo che đi cơ thể trần trụi của cô, còn hội trưởng thì lấy ngay cái quần, mặc vội vào, cài lại cúc áo, chỉnh lại cà vạt, ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

-Kiều Thư! Em ra trước, tôi có việc! Chiều sẽ gặp lại em! - Anh xoa rối mái tóc màu vàng tơ, đôi mắt hai màu đỏ, xanh nhắm nghiền. Cô gái tên Kiều Thư bước ra ngoài với khuôn mặt cùng sự phẫn nộ khá là lớn với Nó. đợi cho cô gái đó ra ngoài hẳn, anh mới nói tiếp:

-Chuyện hôm nay coi như cô ko thấy gì đi!

Nó cười nhạt, đôi mắt xanh của nước tĩnh lặng, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng bây giờ thêm nụ cười nhạt đầy ma mị khiến cả khuôn mặt trở lên diễm lệ hơn. Anh vội ngẩn người rồi hồn lại nhập vào xác.

-Tiếc quá! Những gì mắt tôi nhìn thấy lại ko thể nào tẩy đi được!

-Xin cô! Tôi cần giữ danh tiếng của mình! - Anh đứng lên khỏi ghế, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng nhìn Nó, lòng nâng lên sự khó chịu.

-Thật ko ngờ Hội Trưởng đáng kính của chúng ta lại quỳ gối xin một đứa cá biệt nhất cái trường này về một việc khá là... ko phù hợp với lứa tuổi! - Nói đến đoạn này Nó nhún vai, khuôn mặt pha chút kinh bỉ. Hành động này làm cho anh ngứa tay chân, định lao đến đánh Nó nhưng...

-Chậm chân! - Nói xong Nó tránh cú đấm, thụi vào lưng anh làm anh nằm bẹt xuống đất. - Thật là... một thằng con trai yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác!

Nó nói xong, bước nhanh ra cửa, vẻ mặt ko mấy là vui vẻ.
....................................

-Nhân Mã! Tao đã mua kẹo cho mày rồi nè!! - Từ xa, cái đầu màu xanh nhạt chạy đến chỗ nó, tay cầm 5 cái kẹo mút chuppa chup và kẹo sữa milkita (Được làm từ sữa :v).

-Lâu thế? - Nó dừng lại, khoanh tay nhìn về phía Hắn. - Bây giờ tiết gì?

-Tiết địa! Cúp đi! - Anh đưa cho Nó 4 cái kẹo rồi tự mình lấy một cái, tự thưởng cho mình.

-Ngoan! Cho thêm cái nữa! - Nó bóc một cái kẹo mút cho tọt vào trong miệng rồi đưa cho Hắn một cái. Vừa ăn vừa đi.

-Anh tao có nói gì với mày ko? - Hắn chạy đuổi theo, quay lưng lại với đường đi, quay mặt về phía mặt nó. Cái kẹo mút trong mồm được đảo đi đảo lại. Hắn ta vẫn cứ bước đi kiểu đó và nhìn Nó đứng lại cười nhạt.

-Ko ngờ lại gặp mày ở đây! - Đôi mắt nhắm lại, khẽ thở một hơi dài rồi mới mở mắt ra nhìn người đối diện. Sự hiện diện của một người khiến nó có vẻ thích thú. Mở đôi mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch hiếm có. -Chào Sư Tử, Song Tử, Song Ngư và Bảo bình!

-À ừ chào! - Sư Tử giật mình, xoa đầu cười trừ. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đỏ hung bồng bềnh, đôi mắt màu huyết dụ xoáy sâu vào mắt người nhìn.

-Nhân Mã! Cứu tao! - Tiếng hét của Hắn làm cho nụ cười của Nó tắt hẳn, đôi mắt chuyển từ tinh nghịch sang ánh mắt của ác quỷ.

-Thả nó ra! - Âm giọng lạnh hẳn, ánh mắt nhìn về phía Hắn ngây ngốc.

-Đi chơi với tụi tao thì tụi tao mới trả nó cho mày! - Anh chàng có mái tóc xanh ngọc bích, đôi mắt cùng màu hiện lên tia cợt đùa.

-Ya~~~~~ Chết đi đồ đáng ghét!!!!!!! - Mái tóc đen tuyền bay trong gió, đôi mắt xanh của nướchiện rõ sự tức giận tột cùng.

Song Tử bay ra xa, người của anh chạy đến chỗ anh ngã mà nâng lên. Song Ngư thấy anh mình ngã, tức giận phi đến chỗ Nó mà tung cú đấm. Nó nhẹ nhàng né rồi đá vào bụng của Ngư làm anh bay ra chỗ Song vừa ngã. Bảo Bình thấy hai thằng đệ của mình bị đánh, hùng hổ cầm lấy cái gậy bên cạnh mà đánh Nó. Nó bẻ gãy cái gậy rồi đấm mạnh vào mặt của Bảo.

-Trả Nó đây! - Nhìn thấy Sư Tử có vẻ run sợ, Nó nhắc lại thêm một lần nữa

-Ya~~~~~
......................................
Hẹn gặp lại

Nhất Quyết Chỉ Có Một Lựa Chọn. (Yết - Mã - Xử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ